Chiến Thần Hắc Ám

Chương 43: Năng lực có vấn đề

“Cái gì?”

Nghe Hào Uy nói xong, trong nháy mắt, đồng tử của Liễu Cảnh Nhiên co lại. Liên Thuý Na thì sợ đến mức phát run, suýt nữa đánh rơi cả chén trà trong tay, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Cái tên ăn hại kia dẫn người đến đập phá công ty của ba Hào Uy?

Sao có thể như thế? Nó lấy đâu ra cái lá gan đó?

Sau khi bình tĩnh lại, Liên Thuý Na lập tức nhận thức được là có gì đó không ổn. Bà ta cười nói.

“Tiểu Uy, hay là cháu hỏi kỹ lại xem, chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không?”

“Đúng vậy! Cái tên vô dụng kia ngay đến cả việc làm cũng không có, sao dám dẫn người xông vào công ty của nhà anh rồi còn đập phá nữa.” Liễu Cảnh Nhiên cũng nói với vẻ mặt lo lắng.

Giờ phút này, Liễu Cảnh Nhiên thật muốn gϊếŧ người.

Sau khi xảy ra chuyện này, chưa cần nói đến chuyện Hào Uy sẽ khiến cho mẹ con họ phải mất mặt, mà chuyện nhờ Hào Uy mời ngôi sao làm người phát ngôn cũng có thể đi tong.

“Hiểu lầm sao?”

Hào Uy đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên, cười khẩy: “Gã côn đồ xông vào công ty của ba tôi đã tự xưng mình là Huỳnh Nhân. Ngoài cái tên vô dụng nhà các người thì còn có ai tên là Huỳnh Nhân nữa?”

“Anh ta không chỉ dẫn người đến đập phá công ty của ba tôi mà còn đánh vỡ mặt một vị lãnh đạo cấp cao của công ty.”

“Cái gì? Còn đánh bị thương người khác?”

Khuôn mặt của Liên Thuý Na đột nhiên trở nên tái nhợt, xám như tro.

“Hào Uy, anh nghe em giải thích. Anh ta không phải người nhà họ Liễu bọn em…”

Liễu Cảnh Nhiên vội vàng đứng dậy giải thích với Hào Uy, dáng vẻ khúm núm.

Khó khăn lắm cô ta mới xây dựng được quan hệ tốt với cậu chủ nhà họ Hào, sao có thể buông tha cho cái gốc cây lớn này?

Bây giờ việc duy nhất có thể làm chính là liên tục nói xin lỗi, hy vọng Hào Uy có thể tha thứ cho mình.

Nhưng Liễu Cảnh Nhiên vừa mới đứng lên thì Hào Uy đã đẩy một cái, khiến cô ta lảo đảo.

“Cô cút đi! Anh ta chính là người nhà họ Liễu các người!”

“Uổng công tôi còn giúp đỡ các người, đúng là không biết điều!”

Hào Uy lạnh lùng nói.

“Từ giờ trở đi, nhà họ Hào chúng tôi sẽ không những không giúp các người mà còn chèn ép các người. Đợi thư của luật sư đi!”

Nói xong, anh ta nặng nề ‘hừ’ một tiếng, cầm lấy tài liệu nghệ sĩ mà nhà họ Hào cung cấp rồi xoay người rời đi.

Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na hoàn toàn ngây ngốc, ngồi yên tại chỗ.

“Xong rồi, hết rồi… Tất cả kết thúc thật rồi…”

Liễu Cảnh Nhiên đưa hai tay lên ôm đầu, giằng xé mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ lúc sáng, vẻ mặt đau buồn.

“Vốn dĩ không chỉ có thể thuận lợi hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh mà còn có thể có được sự giúp đỡ từ nhà họ Hào. Bây giờ thì mất hết rồi.”

“Tất cả là tại cái tên rác rưởi kia! Sao anh ta không chết đi?”

Khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt của Liễu Cảnh Nhiên bỗng trở nên méo mó, trong ánh mắt hiện lên sự oán hận vô cùng sâu sắc.

“Năm năm trước mẹ đã nói rồi, thằng nhóc đó chính là sao Tang Môn, chỉ mang đến tai họa cho nhà họ Liễu chúng ta mà con không chịu tin.”

Trong lòng Liên Thuý Na cũng rất phiền muộn, bà ta liếc Liễu Cảnh Nhiên đang vô cùng tức giận một cái rồi nói.

“Nhìn xem, năm năm trước, nó hại nhà họ Liễu chúng ta bị nhà họ Thiều chèn ép. Bây giờ, khó khăn lắm mới tốt lên một chút lại bị thằng nhóc đó phá hỏng.”

“Lúc đó thì làm sao mà con biết anh ta là một kẻ lòng lang dạ sói?”

Liễu Cảnh Nhiên có phần thẹn quá hóa giận.

Liên Thuý Na suy nghĩ một lát rồi nói.

“Hiện giờ, việc quan trọng nhất chính là bày tỏ lòng trung thành đối với nhà họ Hào. Phải cho họ biết rằng nhà họ Liễu không hề liên quan đến thằng sao Tang Môn kia, lập tức đuổi nó ra khỏi nhà họ Liễu, cắt đứt tất cả quan hệ!”

“Còn phải phong sát anh ta về mọi mặt!” Liễu Cảnh Nhiên oán giận nói.

“Con muốn anh ta không còn chỗ đứng ở thành phố Minh Châu này.”

Ha ha ha…

Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót, một người phụ nữ tóc ngắn mặc trang phục công sở đi tới trước mặt hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên.

Không hề có thái độ lễ phép đối với khách, chỉ lạnh lùng hỏi.

“Hai người chính là người đại diện của nhà họ Liễu sao?”

“Là chúng tôi.”

Liên Thuý Na vội vàng đứng lên, sắp xếp lại cảm xúc, cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười.

“Xin hỏi, bao giờ thì bắt đầu họp vậy?”

“Tôi là trợ lý của Thư ký Giang, đến đây là để thông báo với hai người về chuyện này.”. Xi𝗻 hã𝐲 đọc t𝑟u𝐲ệ𝗻 tại ﹛ 𝘛𝑅uM𝘛𝑅 𝑼𝐘E𝙽.𝒱𝗻 ﹜

Người phụ nữ thản nhiên nói.

“Chúng tôi vừa mới nhận được thông báo là tạm thời, Tổng giám đốc Liễu có công việc quan trọng khác cần xử lý. Thư ký Giang sẽ thay mặt công ty tôi để tham gia quá trình đàm phán giữa hai bên, hai người có thể nói chuyện với Thư ký Giang.”

“Sao lại đổi thành Thư ký Giang? Tổng giám đốc Liễu đâu?” Nghe thấy thế, vẻ mặt Liên Thuý Na lập tức thay đổi.

“Hai người không cần biết, chỉ cần nghe theo là được rồi.”

Nhưng người phụ nữ kia không nói một lời nào, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Thái độ cư xử thế này, sao có thể là thái độ cư xử với đối tác? Cho dù là cấp trên cấp dưới cũng không cay nghiệt như thế này.

Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na tức giận nhưng không dám nói gì. Tòa nhà Quốc Tế nằm trong khu kinh tế thương mại hàng đầu của Minh Châu, Lệ Tinh lại là tập đoàn đứng đầu của rất nhiều công ty, có thể nói là trung tâm của giới kinh doanh Minh Châu… Ngay đến cả một quản lý cấp trung nào đó của Lệ Tinh họ cũng không dám làm mất lòng chứ đừng nói đến trợ lý thư ký Tổng giám đốc.

Hai mẹ con nén giận, đi theo trợ lý vào phòng làm việc của Giang Hi Văn.

Giang Hi Văn biết có người đi vào nhưng vẫn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục xử lý tài liệu.

Mãi cho đến khi xử lý xong, cô ấy mới từ từ ngẩng lên, liếc Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na một cái rồi nói.

“Theo tôi nhớ thì người thay mặt nhà họ Liễu đến ký hợp đồng với Lệ Tinh chúng tôi phải là anh Huỳnh, Huỳnh Nhân mới đúng… Sao lại biến thành hai người?”

Liên Thuý Na nói với vẻ mặt tươi cười.

“Tạm thời Tiểu Huỳnh có việc nên hai chúng tôi sẽ đại diện.”

“Vậy sao…”

Giang Hi Văn mỉm cười một cách kỳ lạ rồi sau đó nói thẳng vào vấn đề chính. “Vậy thì phương án đóng gói sản phẩm đâu?”

Liễu Cảnh Nhiên lập tức đưa bản kế hoạch tới trước mặt Giang Hi Văn. Nhưng Giang Hi Văn chỉ mới lật mấy trang toàn chữ là chữ đã mất đi hứng thú, thản nhiên nói.

“Cô Liễu, bà Liên, tôi nghĩ nghĩ hai người đã hiểu sai một chuyện. Cách đóng gói sản phẩm tốt nhất chính là thông qua ngôi sao đại diện… Compcard và Portfolio của ngôi sao (*) đâu?”

(*) Compcard và Portfolio của ngôi sao:

- Compcard được coi là tấm danh thϊếp dành riêng cho ngôi sao bao gồm đầy đủ thông tin liên lạc, chỉ số hình thể, màu mắt, cỡ giày, quần áo... Với các hình ảnh thể hiện vẻ đẹp tự nhiên nhất của họ trong các tư thế chụp hình cận mặt và toàn thân đơn giản.

- Portfolio là cuốn hồ sơ lưu trữ những hình ảnh đẹp nhất, đáng tự hào nhất những bức ảnh ấn tượng nhất, những lần xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng nhất của các ngôi sao.

“Cái này…”