Chiến Thần Hắc Ám

Chương 42: Ăn miếng trả miếng

Thiều Gia Nguyệt là một tiểu yêu tinh từ từ phất lên trong giới kinh doanh ở Minh Châu. Cô ta không giống những thiên kim đại tiểu thư thường thấy trong xã hội thượng lưu, ngày ngày tham gia tiệc tùng, đeo vàng đeo bạc, phân vân giữa mấy anh trai.

Cô ta cực kỳ có đầu óc kinh doanh, điểm này đã được bộc lộ từ bé, thậm chí còn làm vài vị trưởng bối trong nhà phải mặc cảm.

Năm mười bảy tuổi, dùng năm triệu tiền vốn để bắt đầu khởi nghiệp, sau khi đầu tư vào một công ty nhà đất sắp phá sản thì từ đó về sau đã không còn gì có thể ngăn cản được Thiều Gia Nguyệt nữa. Lúc đó, ai mà ngờ được một cô gái vị thành niên, sau mười năm lại biến thành nữ vương của Minh Châu, thậm chí là oai phong khắp Nam Hạ chứ?

Gia tài hơn mười tỷ, nắm trong tay phần lớn cổ phần của rất nhiều công ty đã lên sàn, mới hai mươi chín tuổi đã xử lý tập đoàn Tống thị ngay ngắn rõ ràng. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối của Thiều Gia Nguyệt.

Cô ta có sức ảnh hưởng khá lớn, không chỉ trong thương giới mà ngay cả quan trường hay người bên quân đội cũng nể nang Thiều Gia Nguyệt ba phần. Dù sao thì xã hội hiện nay làm gì cũng cần có tiền nên thương nhân có địa vị rất cao trong xã hội, thậm chí khi phát triển đến cực hạn thì còn có thể nắm giữ mạch máu kinh tế của cả một thành phố.

Giống như Mã Bách Điền ở Minh Châu.

Hiện tại, tuy Thiều Gia Nguyệt còn chưa thể so sánh với Mã Bách Điền nhưng tất cả mọi người đều tin là việc vượt lên trước chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phản bội Thiều Gia Nguyệt, đây đúng là chuyện mà một người bình thường không làm được, cho dù người đó có dũng khí cực lớn thì cũng chẳng dám làm.

Bởi vì Thiều Gia Nguyệt là một người phụ nữ cực đoan. Cô ta có ý thức lãnh địa siêu siêu mạnh, nói một câu càn rỡ, nếu Thiều Gia Nguyệt mà sinh ra trong hoàng thất triều Đường, có lẽ là về sau cũng chẳng có cửa cho Võ tắc Thiên lên sân khấu.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Đây là câu mà Thiều Gia Nguyệt đã từng nói.

Ngông cuồng.

Ngông cuồng đến cực điểm.

Thế nhưng ngông cuồng cũng cần thực lực và vốn liếng, rất không khéo là Thiều Gia Nguyệt lại có đủ cả.

Về điểm này, Huỳnh Nhân đã từng được trải nghiệm qua. Để đạt được mục đích, chuyện gì cũng dám làm, đến tận giờ Thiều Gia Nguyệt vẫn chưa từng huỷ bỏ lệnh truy nã Huỳnh Nhân

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Thứ cần để phản bội một người không những cẩn thận mà lòng dạ còn độc ác đầy dã tâm như vậy không phải là dũng khí, mà là ý chí.

Thiều Nghiêm cũng hết cách, cái mạng nhỏ này của anh ta bị Huỳnh Nhân nắm trong tay rồi.

Anh ta là người tiếc mạng, không theo Huỳnh Nhân cũng chết mà phản bội Thiều Gia Nguyệt cũng chết, kiểu gì cũng chết thì biết chọn thế nào đây?

Đương nhiên chọn bên chết chậm hơn rồi.

Không trung thành với Huỳnh Nhân thì anh ta sẽ chết ngay lập tức. Phản bội Thiều Gia Nguyệt, dưới sự che chở của Huỳnh Nhân thì ít nhất anh ta cũng có thể sống thêm được một thời gian… Thiều Nghiêm không hiểu rõ Huỳnh Nhân nên không biết anh có thực lực hất bay Thiều Gia Nguyệt được hay không.

Huỳnh Nhân nói nhỏ vào tai Thiều Nghiêm một câu.

Không ai biết Huỳnh Nhân đã hứa hẹn gì với Thiều Nghiêm nhưng nói chung là anh ta không còn hoảng sợ như trước nữa.

Hơn nữa, anh còn hứa đợi một thời gian nữa, thời điểm Thiều Gia Nguyệt suy sụp cũng chính là ngày Thiều Nghiêm thay vào chỗ đó.

Hào Tinh Húc không ngờ là Thiều Nghiêm lại thật sự phản bội Thiều Gia Nguyệt, lập tức đưa mắt nhìn Huỳnh Nhân thêm vài lần.

Chàng trai trẻ này sâu không lường được, ngay cả ngay cả tam thiếu gia nhà họ Thiều mà cũng bán mạng cho cậu ta.

Hào Tinh Húc vừa đỡ Lâm Trân Nghi lên vừa dặn dò đàn em.

“Mau gọi Hoắc gia tới.”

Hào Tinh Húc rất thông minh. Thiều Nghiêm đã phản bội Thiều Gia Nguyệt, xử trí Thiều Nghiêm như thế nào chuyện của Thiều tiểu thư. Bây giờ, Thiều Nghiêm vẫn là lớn nhất ở chỗ này, Hào Tinh Húc không thể xung đột chính diện với Thiều Nghiêm được cho nên ông ta mới gọi Hoắc Ca đến.

Thứ nhất, Lâm Trân Nghi là người của Hoắc gia, Huỳnh Nhân đánh người của lão thành như vậy, tất nhiên Hoắc gia sẽ không bỏ qua.

Thứ hai, đối phương đến để đòi lại một trăm triệu, mà trong một trăm triệu này cũng có cả tiền của Hoắc gia, ai mà muốn vứt tiền qua cửa sổ được chứ?

Nhưng không lâu sau tên đàn em đã vội vàng hoảng hốt chạy về, nói với Hào Tinh Húc.

“Tổng Giám đốc Hào, Hoắc gia nói chỗ lão cũng xảy ra chuyện. Địa bàn nhà họ Hoắc quản lý bị Kỳ Hạ Huy bị cướp rồi. Bây giờ lão đang trên đường chạy đến đó.”

“Cái gì? Bị cướp à?”

Hào Tinh Húc nghe vậy thì cũng gấp như kiến bò trên chảo nóng, hai nhà trước nay nước sông không phạm nước giếng, tại sao tự nhiên Kỳ Hạ Huy lại đi cướp địa bàn của nhà họ Hoắc chứ?

Dường như Hào Tinh Húc nghĩ ra chuyện gì đó nên sợ hãi, quay đầu lại nhìn Huỳnh Nhân.

Chẳng lẽ cũng là do thanh niên này giở trò quỷ...

Hào Tinh Húc đoán không sai, đây là do Huỳnh Nhân nhờ Kỳ Hạ Huy làm. Không cần gây chuyện lớn gì, chỉ cần đến địa bàn nhà họ Hoắc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tạo chút rối loạn là có thể rút lui rồi.

Mục đích rất đơn giản, chính là để kiềm chế nhà họ Hoắc.

Mục đích lần này của Huỳnh Nhân là đến đòi tiền chứ không muốn liên lụy vào việc tranh đấu giữa các thế lực. Công ty giải trí Huy Hoàng trả tiền xong thì anh sẽ biến ngay, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tiếc là cô ả Lâm Trân Nghi này cứ nhất định phải làm mọi chuyện phức tạp lên

“Ông chủ Hào, ông có hai lựa chọn.”

Giọng nói lười biếng của Huỳnh Nhân truyền đến.

“Thứ nhất là lập tức trả tiền lại, tôi biến ngay. Thứ hai là tôi phá sản nghiệp của nhà họ Hào, phá đủ một trăm triệu mới thôi, ông chọn đi.”

Nghe vậy, sắc mặt Hào Tinh Húc lập tức đen thui, trong lòng nghìn vạn lần không muốn trả nhưng cũng hết cách rồi, tình thế ép người quá mà.

“Tôi trả tiền.” Hào Tinh Húc nói.

Nếu biết trước Lệ Tinh có loại người tàn nhẫn như vậy, có cho thêm một trăm lá gan thì ông ta cũng không dám quỵt.

“Thế không phải là tốt đẹp cả rồi à?”

Huỳnh Nhân cười cười, nói.

“Quyết định sớm hơn thì quán bar của ông đâu có bị đập ra nông nỗi này.”

Dừng một chút, Huỳnh Nhân sờ sờ cằm, thuận miệng nói.

“Nghe nói, giải trí Huy Hoàng các ông nợ tiền Lệ Tinh hơn nửa năm.”

“Là nửa năm.” trong lòng Hào Tinh Húc chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Cũng có khác gì đâu, cứ tính là một năm đi.”

Huỳnh Nhân nhìn về phía Thiều Nghiêm, dò hỏi.

“Bây giờ vay tiền ở Minh Châu, lãi suất cao nhất là bao nhiêu vậy?”

“Ba mươi.” Thiều Nghiêm đáp.

Huỳnh Nhân tính nhẩm một lát rồi báo ra con số.

“Một trăm ba mươi triệu.”

“Cho ông một buổi chiều xoay tiền, nếu trước sáu giờ chiều mà còn chưa thấy một trăm ba mươi triệu thì tôi lại đến đây thêm một chuyến.”

Huỳnh Nhân vỗ vỗ vai Hào Tinh Húc.

“Còn nữa, tôi tên Huỳnh Nhân, nếu muốn trả thù thì ngàn vạn lần đừng nhận lầm người nhé.”

Nói xong, hai người Huỳnh Nhân và Thiều Nghiêm rời khỏi công ty giải trí Huy Hoàng.

Huỳnh Nhân đi rồi, một mình Hào Tinh Húc vẫn âm trầm ngồi trên ghế sofa, sắc mặt xanh xám đến đáng sợ.

“Huỳnh Nhân...”

Ông ta cảm thấy cái tên này nghe rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Hào Tinh Húc chợt giật mình nhớ ra, lập tức chửi to rồi lấy di động ra gọi một cuộc.



Cùng lúc đó, khu vực tiếp khách của toà nhà Quốc Tế.

Hào Uy đang nói chuyện vui vẻ với Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na thì di động của anh ta chợt vang lên.

Vừa nhìn thấy là ba mình gọi đến, Hào Uy lập tức đứng lên, áy náy nói.

“Thật ngại quá, cháu phải đi nhận điện thoại.”

Hào Uy đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng sau đó nụ cười vốn ấm áp trên mặt anh ta lại rút về từng phần từng phần một, thay vào đó là vẻ phẫn nộ tột cùng.

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Hào Uy đã lạnh tanh.

Liễu Cảnh Nhiên nhìn thấu dị dạng trên mặt Hào Uy thì vội vàng đứng lên, ân cần hỏi han.

“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”

“Xảy ra chuyện gì? Cô còn có mặt mũi hỏi tôi à?”

Hào Uy cười khẩy, tức giận nói.

“Đi về xem thằng phế vật nhà các người đi, hỏi nó đã làm chuyện tốt đẹp gì. Nó xông vào công ty ba tôi, kéo người đến đó đập phá kìa.”