Yêu Đương Lén Lút Mã Phu

Chương 17: Ngựa con của chủ nhân

"Mang đĩa bánh thịt cua tới đây" Cầm lấy đũa bạc, mắt nhìn bánh thịt cua trên bàn, Lý Dao Dao chỉ ra lệnh Thu Mang giúp nàng mang đĩa điểm tâm nhỏ đến trước mặt, lại mang theo nụ cười lạnh nhìn A Sửu ôm bụng đang cố sức ăn dưới bậc thang, khiến nàng không kìm được khẽ cười lên.

"Mau ăn, mau ăn đi, nhìn A Sửu ngươi ăn cái gì, ta cũng đều cảm thấy bánh thịt cua này rất ngon, ha ha".

Giữa trưa đã ăn một đống, hiện tại lại bị chủ mẫu dụ dỗ ăn nhiều nhất có thể, A Sửu cảm thấy chính mình ăn đến đầu óc có chút nóng lên, bên trong dạ dày cuồn cuộn đến dữ dội, làm hắn cảm giác muốn nôn một trận, nhưng mà khi hắn vừa nhấc đầu, ngắm nhìn bộ dáng chủ mẫu ngồi ở lầu các, nói cười yến yến mà ăn bánh thịt cua, thật sự quá mê hoặc người, khiến A Sửu cũng không rảnh quan tâm cái gì, chỉ tiếp tục cầm lấy một cái móng heo thịt kho tàu bắt đầu gặm cắn.

Mà đám nô tỳ đứng bên cạnh hầu hạ chủ tử, nhìn bộ dáng ăn như lợn rừng của hắn, cũng không nhịn được mà che miệng cười trộm.

Cảm thấy chính mình ăn đã đủ no, Lý Dao Dao lại nhấp nhấp một chút rượu gạo, vừa quan sát hắn ăn uống, vừa dặn mỗi thứ hắn phải ăn một miếng không thể lãng phí, tất cả đều phải ăn hết.

Lý Dao Dao vốn dĩ chính là người dễ dàng kích động, đêm qua lại ngửi được An Tức Hương cùng nam nhân hoan ái, nàng tự nhiên có hơi say rượu, mới uống được nửa ly mà gò má đã đỏ ửng đầy mặt, chỉ phải dùng tay nhỏ vịn đầu, nhìn mã phu hạ tiện kia.

Hôm nay, Lý Dao Dao mặt một cái váy cúp ngực lộ vai, nàng nghiêng thân mình như thế, đôi vυ' no đủ trước ngực làm sao có thể tàng hình được? Cơ hồ hơn phân nửa bầu vυ' đều lộ ra ngoài, làm A Sửu đang dùng sức gặm móng heo lấy lòng chủ mẫu nhìn đến mê mẩn, hai mắt to đen láy hận không thể giống như đêm qua, dán chặt trước bộ ngực chủ mẫu, miệng thô hôn từng tấc nhũ thịt. A Sửu cũng chưa bao giờ muốn che giấu bất kỳ phản ứng gì của chính mình, ánh mắt nóng bỏng của hắn như vậy, tự nhiên làm Lý Dao Dao chẳng mấy chốc đã phát hiện, nguyên bản một khắc trước còn cảm thấy bộ dạng ngu xuẩn của hắn lấy lòng chính mình, khiến Lý Dao Dao chợt thấy tức giận vô cùng, hận không thể đánh hai bàn tay hắn, rồi lại cảm thấy đánh hắn sẽ làm ô uế tay đẹp của mình, vì thế nàng cầm lấy bầu rượu gạo, xách theo váy chậm rãi đi xuống cầu thang: "A Sửu, ngươi đến đây, ta thưởng ngươi uống rượu gạo".

"Ai!!"Phu nhân xinh đẹp thế nhưng còn thưởng mình uống rượu, trong lòng mã phu quả thực như nở hoa, lại sợ miệng chính mình nảy giờ ăn đã dính dơ, chọc cho chủ mẫu không vui, vì vậy hắn liền vội vàng lấy y phục lau lau môi có hơi khô của chính mình, vừa muốn chạy tới, đã bị Lý Dao Dao làm động tác ngừng lại.

"Bò đến đây, ngươi không phải lai giống cho ngựa cái sao? Hôm nay ta không thể nhìn thấy ngươi lai giống, bây giờ ngươi học theo gia súc ngày thường bò như thế nào, thì bò đến đây như thế nấy, ta tự mình đút rượu cho ngươi uống, chịu không?" Nói xong, Lý Dao Dao lại cắn cắn ngón tay chính mình, cố ý dùng vẻ mặt quyến rũ nhìn hắn, trong lòng lại mang theo trào phúng vô tận. Nam nhân sao? Đều cùng một loạn. Hôm nay Vương lang chạy trốn nhanh làm nàng không bắt được hắn xả giận, giờ đây nhục nhã giỡn chơi thứ hạ tiện này, Lý Dao Dao lại mới cảm thấy có chút hả hê.

Nghe thấy chủ mẫu kêu chính mình bắt chước động tác của gia súc mà bò tới đây, A Sửu có chút khổ sở, nhưng ăn quá nhiều làm đầu có chút mơ hồ, hắn lại cảm thấy bộ dạng cắn ngón tay của chủ mẫu nhà mình thật sự rất đẹp rất gợϊ ȶìиᏂ.

Hơn nữa, hắn cũng từ chỗ quản sự biết được nguyên nhân vì sao suốt ngày hôm nay chủ mẫu khó ở miết, cho nên hắn nghĩ nghĩ, chỉ cần làm chủ mẫu vui vẻ, cho dù có bảo hắn bò tới đó, liếʍ giày cho nàng, hắn cũng vui vẻ sẵn lòng, vì thế hắn lau tay to dính đầy dầu mỡ vào trong quần áo thô sơ của mình, liền chậm rõ bò đi tới.

Tỳ nữ bên cạnh nhìn thấy chủ mẫu nhà mình nhục nhã mã phu ngày thường trung hậu thành thật như thế cũng có chút không đành lòng, nhưng chuyện đã vậy cũng không ai dám tiến lên khuyên nàng, chỉ phải cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.

Lý Dao Dao thấy hắn nghe lời thật mà bò tới đến, liền cười vô cùng vui sướиɠ: "Mau tới đây, ngựa con của ta mau bò tới đây, để ta thưởng súc sinh nhà ngươi chút rượu, ha ha ha ha".

Nghe được tiếng cười sang sảng của chủ mẫu, A Sửu bắt đầu vui vẻ bò lên, hắn phảng phất cảm thấy chính mình như là một con ngựa con, chạy về phía chủ mẫu yêu dấu của mình, còn học theo thanh âm "hí" của ngựa con, kêu lên, làm đến mặt đỏ ửng, Lý Dao Dao hơi say rượu cũng ngả ngớn cười ha ha lên.

Nâng chân phải lên, dẫm lên trên đầu A Sửu đang phủ phục trước mặt nàng, Lý Dao Dao giơ bầu rượu lên, rãi toàn bộ rượu gạo xuống người hắn: "Ngựa con, chủ nhân dùng rượu gạo rửa sạch lông ngựa cho ngươi, ha ha ha".

Mà Lý Dao Dao không biết chính là, ban đêm hôm nay, trượng phu yêu thương vợ con của nàng đã bò lên trên giường của bạn thân mà nàng vẫn luôn tin tưởng nhất, Liễu Mị Như.

"Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi thả ta ra. Ngươi chính là phu quân của Dao Dao... cứu mạng...". Toàn thân trần trụi, tay chân bị trói ở trên giường lớn trong mật thất, Liễu Mị Như đã trúng dược, cả người nàng vô lực, chỉ không ngừng cầu xin nam nhân đáng sợ kia. Trên mặt Vương Nguyên Sơn vẫn mang theo nụ cười dữ tợn, hắn chậm rãi cởi thoát quần áo trên người mình, rồi ngồi xuống trên giường lớn.