Yêu Đương Lén Lút Mã Phu

Chương 16: Tìm được đối tượng trút giận

"Phu nhân, vừa rồi ta đang cùng tiểu khuê nữ nói chuyện, hôm nay không biết nó bị làm sao, không chịu ăn cỏ, ta sợ nó đói bụng". A Sửu sinh ra thập phần cao lớn, người cũng tuấn lãng, nhưng mà hắn từ nhỏ ở trại nuôi ngựa, được sư phụ già nuôi dưỡng lớn lên, chỉ biết được tên của mình, trong đầu không sách vở, người ta đặt tên ngựa đều là mong nó phát triển tốt, còn hắn đặt tên thì rất dễ dàng tùy hứng, phàm là ngựa do hắn đỡ đẻ, đực thì kêu "nhãi con", cái thì kêu "khuê nữ", những con linh tinh thì kêu "cẩu tạp chủng", con ngựa mẹ mới vừa rồi bị hắn dạy bảo, ngày thường nó được gọi là "đại khuê nữ ", đồng thời, ngựa con chở Lý Dao Dao gọi là "tiểu khuê nữ".

Nghe vậy, Xuân Đào đang đứng ở bên cạnh lại là không nhịn được mà phụt cười, khiến cho Lý Dao Dao buồn bực mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới làm nàng thu hồi sắc mặt lại: "Bất quá là súc sinh thôi, sao ngươi lại nói chuyện nhiều với nó làm gì, không nghe lời thì đánh, không chịu ăn thì cứ để nó đói, nếu lại không ngoan thì cứ băm thịt cho cẩu ăn cũng được?"

Xuân Đào biết chủ mẫu vẫn còn tức giận, muốn tìm người xì hơi, vội lén trộm đưa mắt ra hiệu cho A Sửu.

Tên A Sửu kia lại không có đầu óc, chỉ nghe được chủ mẫu muốn đem "tiểu khuê nữ" băm thây cho cẩu ăn, hắn vội cười nói: "Tiểu khuê nữ, nàng có thể là bụng không được thoải mái, ta cho nàng uống chút thảo dược thì sẽ khỏi hẳn, sao có thể cho cẩu ăn được "

Nghe được lời này, Lý Dao Dao bỗng nhiên nở nụ cười tươi rói: "Ha ha, xem ra ngươi còn rất thân thiết với con súc sinh này, bụng ta hôm nay cũng không thoải mái, nhìn những canh nước thịt cá đều cảm thấy ghê tởm, hiện giờ ta còn đang dùng thuốc mang thai, có ăn cũng ăn không được, ta nghe người ta nói nhìn người khác ăn cái gì, chính mình cũng có thể no bụng, ngươi có bằng lòng giúp ta chuyện này hay không?" Vân vê tua chuỗi ngọc trên quạt tròn xanh, Lý Dao Dao chỉ dùng thanh âm đẹp như ngọc thúy của mình chậm rãi mà nói chuyện.

"Phu nhân kêu A Sửu làm gì, thì A Sửu đều làm nấy"

Nghe được chủ mẫu nói nàng không ăn được thứ gì, A Sửu sắp sốt ruột đến hỏng rồi, tuy nói vừa rồi hắn đã ăn hai chén cơm to, hai chén khoai lang, ba chén canh gạo lức, sớm đã no căng bụng. Nhưng mà vừa nghe chủ mẫu dùng giọng điệu ôn nhu mềm mại nói bản thân nàng không thoải mái, ngược lại làm hắn vô cùng đau xót, chỉ cần có thể làm chủ mẫu vui vẻ, nuốt trôi thức ăn, hắn có bị căng nổ bụng cũng không sao, vì thế mà A Sửu đã vội vàng đồng ý yêu cầu của nàng.

Thấy hắn đáp ứng nhanh chóng như thế, Lý Dao Dao lại nở nụ cười, quay đầu nhìn Xuân Đào nói: "Ngươi mau bao hết phòng khách của khách điếm, cho đầu bếp nhiều bạc một chút, bảo bọn họ làm hai bàn tiệc lớn, ta ngày thường hay đi đi về về khiến A Sửu vất vả, hôm nay phải chiêu đãi cho hắn thật tốt đúng không? Ha ha"

"Hai...hai bàn tiệc to?" Tuy nói A Sửu có thể ăn lượng cơm lớn, nhưng hôm nay hắn ngoại trừ dẫn ngựa giúp gia chủ, dọn dẹp chuồng ngựa một chút thì cũng không làm gì tiêu hao sức lực, huống chi giữa trưa hắn đã ăn được một ít như vậy, làm sao có thể nuốt trôi hai bàn tiệc lớn, bây giờ hắn đã cảm thấy chính mình có hơi ngốc.

"Làm sao? Ngươi cũng muốn học theo gia chúng ta nói chuyện không giữ lời sao?" Thấy gương mặt thô kệch của mã phu lộ vẻ khó xử, Lý Dao Dao nhất thời lại không vui vẻ, chỉ hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn

Ngược lại làm cho A Sửu lo lắng, khó khăn lắm chủ mẫu yêu dấu mới trò chuyện cùng hắn, còn thưởng tiệc lớn cho mình, sao chính mình có thể chọc nàng tức giận được?

"Không, không, nô tài là người đáng tin cậy nhất, phu nhân cho nô tài ăn bao nhiêu thì nô tài ăn bấy nhiêu, tuyệt đối không khen chê, cũng không lừa gạt người!"

"A ha ha ha" Thấy hắn vừa nói chuyện vừa vỗ vỗ ngực đảm bảo hình tượng, Lý Dao Dao thật sự mắc cười đến chết rồi, lại nhìn Xuân Đào dặn dò: "Cho thêm hai cái móng heo to, chúng ta đến phòng khách nhìn hắn ăn thôi".

P/s: Kiếp thê nô rồi 🙄