Yêu Đương Lén Lút Mã Phu

Chương 14: Nôn, dơ muốn chết

"Ai cho ngươi nói như vậy? Còn có quy củ hay không?" Nghĩ đến trượng phu của nàng ngay cả một câu cũng không thèm thông báo đã rời đi rồi, trong lòng Lý Dao Dao liền khó chịu, tuy nói tiệm buôn bên GIang Châu có chuyện lớn cần phải giải quyết, nhưng hắn vội đến mức không có thời gian nói một tiếng với mình? Bây giờ, tên mã phu đê tiện trước mặt này lại nói chuyện không đâu mà nói hươu nói vượn, nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp bị hắn chọc tức chết rồi, liền bật đứng lên khỏi ghế, một đôi mắt hạnh hung hăng trừng mắt nhìn A Sửu, lại mở miệng nói với Xuân Đào sợ tới mức sắc mặt trắng bệch bên cạnh: "Mau lấy roi tới!"

"Phu nhân, trên người nô tài có roi, ngài cứ việc dùng" Thấy chủ mẫu yêu dấu phải dùng roi, A Sửu vội vàng đứng lên cười hì hì, đem cái roi ngựa vắt bên hông dâng lên.

"Ngươi!!! " Mỗi khi nam nhân tiến sát một bước, Lý Dao Dao đã ngửi được một mùi xạ hương nồng nàn vừa xa lạ vừa quen thuộc rồi, chỉ cảm thấy mị huyết sưng trướng co rút một trận, sợ tới mức suýt chút nữa là nàng đứng không vững, vội che cái mũi lại xong ngồi trở về ghế, lại phất tay áo về phía mã phu thối này: "Ngươi đứng sang một bên đi, dơ mắc ói" Tỳ nữ bên cạnh ngửi được mùi hương nói không nên lời của hắn cũng liền cau mày.

Thế nhưng, A Sửu xưa nay là một người tràn đầy tự tin, cũng không cảm thấy bản thân mình dơ ở chỗ nào, chỉ cười nhìn Lý Dao Dao nói: "Ai? Sao phu nhân lại biết cái roi này hôm nay đã bị dính nước đá* ngựa? Kỳ thật cũng không dơ, ta đã rửa sạch sẽ rồi."

"Nôn! " Vốn dĩ tên ngu xuẩn ngây ngốc này đã đủ làm nàng bực tức, cư nhiên còn lấy cái roi bị nướ© ŧıểυ ngựa làm dơ phe phẩy trước mặt của mình. Lý Dao Dao không nhịn được mà nôn ói một trận, gương mặt xanh mét mà chỉ thẳng mặt hắn mắng: "Cút, mau cút đi"

"Phu nhân, ngài làm sao vậy? Có phải bụng không thoải mái hay không? Có phải ban đêm đá chăn hay không? " A Sửu thấy chủ mẫu yêu dấu tức giận, chỉ muốn tiến lên ôm nàng an ủi dỗ dành, nhưng hắn sợ chủ mẫu yêu dấu yếu ớt, da mặt mỏng sẽ xấu hổ trước mặt bọn nha hoàn, nên phải tận lực khống chế bản thân, quỳ trên mặt đất, gương mặt sốt ruột mà nhìn nàng: "Phu nhân"

"Ngươi, ngươi, oẹ. Mau lập tức cút khỏi đây cho ta" Bây giờ, nàng thật sự rất muốn đánh cái tên mã phu ô uế không biết ngại này.

"Dì Mị, dì nói cho con biết cha nương đã đi đâu đi? Mẫu thân nói nửa tháng là có thể về nhà, hôm này con đếm đếm đã được hai mốt ngày rồi. " Rút vào trong lòng ngực Liễu Mị Như, Vương Ngọc Nùng mới vừa tắm rửa xong, chỉ mềm mại mà nói chuyện nhỏ nhẹ cùng nàng, trời đã không còn sớm nữa, tiểu nha đầu này cũng chịu không nổi, bắt đầu không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Liễu Mị Như nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu cô nương này, nhịn không được mà hôn hôn trán nàng, ôm nàng để vào trong lòng ngực vυ' nuôi: "Ngoan, con mau ngủ cùng nhũ mẫu đi, ngày mai chỉ là ba ngày"

"Nhưng... Nhưng mà, Ngọc Nùng muốn ngủ cùng với dì Mị" Có chút lưu luyến không rời mà lôi kéo góc áo của Liễu Mị Như, Vương Ngọc Nùng không ngừng dẩu môi nhỏ lắc mình làm nũng, chỉ chọc nàng lại không nhịn được mà hôn hôn gương mặt của tiểu cô nương: "Con lại quên rồi hả, dì Mị còn chưa có tắm rửa, tắm rửa xong sẽ đi tới phòng con chịu không, hả? "

Nghe vậy, Vương Ngọc Nùng vội vàng gật đầu: "Được được được nha, con chờ dì nha" Lúc này đứa nhỏ mới yên tâm cùng nhũ mẫu đi về phòng của mình.

Mỉm cười nhìn tiểu cô nương rời đi, Liễu Mị Như mới cảm thấy nhẹ nhỏm thở phào, lại trở về trong phòng tắm.

"Cô nương, hoa thuỷ đã bỏ xong, người mau vào tắm đi" Thuần thục mà giúp đỡ cô nương nhà mình cởi bỏ đai lưng bên ngoài, rất nhanh Liễu Mị Như đã trần trụi cả người, đứng ở trước thau tắm. Chỉ thấy dáng người mỹ nhân lả lướt dưới ánh nến, tóc đen hơi rối, cả người sinh ra vô cùng quyến rũ động lòng người, một đôi trẻ bú sữa tròn trịa no đủ, mông nhỏ cong vểnh huếch lên, kiều huyệt phấn nộn ẩn dưới đám lông tóc thưa thớt.

Nếu không phải nàng xác thật đã kết hôn gần mười năm, người khác sẽ còn cho rằng nàng vẫn là một thiếu nữ khuê phòng chưa gả, bởi vì trượng phu rất ít khi qua đêm ở trong phòng nàng, trên người nàng cũng không hề dính hơi thở của nam nhân, cái loại khí chất hồn nhiên khuynh thành quyến rũ lại xinh đẹp này làm thị nữ hầu hạ một bên cũng ngắm đến không rời mắt nổi, càng đừng nhắc chi đến nam nhân đang núp trong phòng tắm rình coi. Nam nhân trốn ở chỗ tối nhìn xuyên thấu qua một lỗ nhỏ, nhìn tỉ mỉ mỹ kiều nương trần trụi cả người từ trên xuống dưới, cây gậy lớn dưới hạ thân lại dựng lên, mới vừa rồi nhân lúc các nàng ra ra vào vào lấy nước, hắn đã đem nụ hoa trong thau tắm đánh tráo, chờ lát nữa là hắn có thể thưởng thức thao lộng mỹ nhân này rồi.

Lý Dao Dao: Ta muốn đổi cp, hắn thật ngốc 😡

A Sửu: Không không không, không được, nô sẽ hầu hạ phu nhân thật tốt 😭