Chỉ cần gia chủ chọc nàng tức giận, chủ mẫu liền sẽ tìm người tới xả tức, quản sự sáng sớm đã bị gia chủ giao cho nhiệm vụ khó khăn như vậy, nên liền sợ hãi né tránh.
Nếu như chủ mẫu muốn hành hạ người, hắn liền vội vàng đẩy A Sửu ra trước. Mà A Sửu đang ngồi xổm trên hành lang uống cháo nhạt, nghe thấy quản sự gọi hắn nói là chủ mẫu có việc kêu tới, liền vui mừng giống như nhặt được gì, vội vàng bỏ chén cầm xuống, lung tung lau sạch môi.
Mà Dương quản sự thấy bộ dáng hắn tung ta tung tăng ngu xuẩn không mắt, chỉ nói lời thấm thía: "Ngươi chờ lát nữa đi vào cẩn thận nói chuyện an ủi phu nhân nhà mình cho tốt, đừng nói cái gì bậy bạ, nếu ngươi nói gì sai có ăn roi thì cũng đừng trách ta không cảnh cáo trước."
"Ai, hiểu, ta hiểu rồi" Đêm qua hắn đã an ủi phu nhân một trận, phu nhân nói muối gậy thịt to, hắn liền cởϊ qυầи, phu nhân nói muốn thọc vào trong, hắn liền cắm mạnh vào một phát, phu nhân nói muốn giữ lại dương tinh, hắn cũng nhanh chóng rải đều tứ phía trong tao huyệt nàng, mọi thứ hắn làm đều ổn thoả, phu nhân có thể không vui vẻ sao! Vì thế mã phu A Sửu mắt mù phấn khởi, tung ta tung tăng mà đi lên lầu, quản sự thấy bộ dáng này của hắn chỉ cảm thấy mí mắt nhảy thình thịch, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.
Mà Thu Mang đang búi tóc cho chủ tử trong phòng, cẩn thận khuyên bảo nàng: "Chủ tử, này, sai người đánh mấy roi còn chưa tính, hà tất gì phải nhìn mặt tên hạ đẳng kia? Cái người lúc nào cũng cho ngựa ăn, nhặt phân trâu, thật là hôi thối mà"
Xuân Đào một bên đang ăn bánh bao nhân sen do chủ tử thưởng, vừa nghe đến phân ngựa, nhìn nhân bánh bao nhân sen liền cảm thấy một trận buồn nôn, cơ hồ muốn ói ra, nhưng lại sợ thất lễ trước mặt chủ tử, chỉ đành phải miễn cưỡng nuốt xuống.
Chỉ chốc lát sau, A Sửu liền đi vào, thân hình nam nhân thập phần cao lớn, cơ bắp rắn chắc đến nỗi làm cho người ta cảm giác quần áo không thể bọc được cơ bắp hắn mà muốn xông ra ngoài, gương mặt anh đĩnh kia bởi vì dãi nắng đấm mưa mà có vẻ hơi sần sùi. Nam nhân mang theo ánh sáng, vừa vào cửa liền thấy chủ mẫu yêu dấu đang ngồi trên trường kỷ vân vê túi tiền.
A Sửu liền vội vàng tươi cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, hắn vốn dĩ sinh ra có bộ dáng không tồi, nhưng mà miệng có chút to, lại có chút khoẻ khắn, hơn nữa làn da hơi đen, tên này không cười thì nhìn còn có chút tuấn tú, cười lên lại lộ vẻ ngốc nghếch, chọc cho Thu Mang đang hầu hạ cũng phải bật cười, nhưng Lý Dao Dao lại đang nổi nóng, chỉ đem túi tiền quăng mạnh ở trên bàn nhỏ, giọng điệu vô cùng không vui nói: "Là ngươi hầu hạ ngựa cho gia chúng ta? "
"Vâng, phu nhân, gia nói nô tài nuôi ngựa rất tốt, ngựa trong phủ chúng ta, ha ha, đều là do nô tài nuôi lớn, chỉ có mình nô tài nuôi tốt được. Hôm trước mới đỡ đẻ được một con ngựa con, đó là con ngựa cái của người" A Sửu hắn từ nhỏ đã ở trại nuôi ngựa đi theo sư phụ già nuôi ngựa, vốn đang lo lắng chính mình lát nữa sẽ buông lời lảm nhảm trước mặt phu nhân, sợ phu nhân ghét bỏ bản thân hắn thấp hèn, kết quả không ngờ là nàng hỏi nghề nghiệp của mình, A Sửu tự nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt (nói không ngừng).
Bọn nha hoàn trong phòng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng không biết là người nào bắt đầu phụt cười trước, những người còn lại cũng nhịn không được cười theo, chỉ có Lý Dao Dao là nhăn mặt, hận không thể đánh chết tên ngu xuẩn này: "A, không thể nghĩ được, ngươi nuôi ngựa giống như lành nghề như vậy. Trách không được gia cưỡi lên ngựa ngươi nuôi lại chạy nhanh như chớp, ngay cả dặn dò vài câu cũng không thèm nói cho ta. Cũng không biết là cưỡi con ngựa cái nào"
"Sao có thể, để nô tài nói cho người biết, ngực đực mới có thể đi đường dài, ngực cái chỉ có thể đi lang thang trong thành, chở gia chúng ta sợ là đi chưa xa. "
"Đánh rắm"
Lý Dao Dao: mã phu này, ngươi bị ngốc sao?
A Sửu: Phu nhân, ta đang rất nghiêm túc nói chuyện với ngài.