Bị cả 2 giày vò đến sáng, khi cô tỉnh dậy đã quá trưa, anh và cậu còn chưa rời giường và vẫn nằm cạnh cô.
Cự long của cả 2 vẫn đang ở trong đó khiến cô vừa căng vừa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ không thoát ra được. Bụng cô đã trồi lên thành một ngọn núi nhỏ, định lấy tay ép cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra bớt, lại không ngờ đau nhức đến chảy cả nước mắt. 2 bọn họ, cô thề sẽ không làm nữa đâu. Vừa đau vừa mệt, chỉ sướиɠ cả 2 bọn họ thôi.
"Hức... Hức..."
Cô nhìn anh và cậu tủi thân khóc. Đêm qua bị giày vò tưởng chết rồi, hiện tại còn bị căng đến khó chịu.
"Mèo con, em sao vậy?"
"Hạ Hạ, sao cậu lại khóc".
Cả 2 nghe tiếng khóc thút thít của cô liền hốt hoảng bật dậy, chổ giao của 3 người cũng tách ra.
"Oa....oa....2 người tránh ra, đừng có lại đây..."
Cô đẩy cả 2 xuống đất, sau đó lấy chăn quấn kín mít không một khe hở.
"Hạ Hạ... Cậu sao thế? mở chăn ra nói chuyện đi" Khánh An lo đến phát hoảng, cầm vội cái quần dưới đất mặc vào.
"Mèo con, trùm chăn như thế sẽ bị khó thở, em bỏ ra đi"
Anh cũng mặc đại cái quần gần mình nhất rồi lại ngồi bên cạnh cô. Nhưng không dám mở chăn ra.
"2 người cút đi, hức... Hành hạ Em cả một đêm.... Oa... Oa... cả người chổ nào cũng đau nhức"
Cô ló cái đầu ra, nước mắt giàn giụa làm cả 2 đau lòng.
"Xin lổi em... Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn"
Anh lau nước mắt cho cô an ủi.
"Hạ Hạ, cậu đi tắm rồi tớ mang đồ mới cho nhé. Đừng khóc nữa, được không?"
Cậu đi vào nhà tắm xã nước ấm sẵn cho cô.
Vì đi không nổi nên cô được anh bế vào phòng tắm, sau đó anh đi ra ngoài vì sợ không kiềm chế được.
"Cái quần mày mặc là của tao"
Anh liếc cậu nói.
"M lột quần ra trước đi, rồi tao trả"
Cậu cũng không vừa.
"Mày thấy quần xì tao đâu ko? Mày mặc à?"
Cậu đang loay hoay tìm kiếm rồi ngó về phía anh.
"Quần mày trong góc kìa, tao còn không thấy quần tao này".
Anh quay lại để lộ phần dưới đang trống không.
"Ưʍ.... Đồ em đâu?"
Cô từ nhà tắm quấn một cái khăn bước ra nhìn 2 người đang thay đồ.
"Em đợi tí, người ta đang đem lên".
Anh nói.
"Cái này... Cậu bôi vào đi".
Khánh An đưa cho cô.
"Đây là gì?"
Cô nhận lấy từ anh vẻ khó hiểu.
"Bôi vào vùиɠ ҡíи, đêm qua... Chắc bị sưng rát rồi".
Cậu gãi đầu, hơi ngượng.
"Cái... Cái này...."
Cô đỏ mặt, hộp thuốc trên tay run run. Thật ra là đau thật, cô bước đi còn khó, chổ đó rát đến mức mỗi lần đi là ứa nước mắt
"Để tôi bôi cho em"
Anh cầm lọ thuốc quẹt một ít rồi đưa tay xuống phía dưới cho vào, hành động rất bình thường. Nhưng đối với cô là một cực hình.
"Hạ Hạ, để tớ thay đồ cho cậu"
Cậu mặc cho cô một chiếc váy màu đỏ ngắn đến nửa đùi. Lộ ra cặp chân thon trắng mịn.
"Ưʍ... Còn quần..."
Cô ấp úng không dám nói chỉ dám nắm vạt váy vò.
"Nếu mặc quần trong, khi di chuyển sẽ đau. Tớ không muốn cậu đau".
Khánh An mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay đang vò váy của cô nhẹ nhàng hôn. Sau đó lấy áo khoác cột phần eo rồi bế cô xuống trả phòng. Anh nhìn cảnh đó muốn tách ra cũng không được, thôi hiện tại nhường hắn ta vậy. Dù sao 2 bên đang ở thế cân bằng, chưa biết ai sẽ có được cô.