Cả 2 giật mình quay lại thấy anh đang quấn khăn tắm ngang hông, mặt đen như đít nồi.
"Ưʍ... Em thổi giúp Khánh An..."
Cô theo phản xạ nép vào lòng cậu, điều khó khiến anh càng tức giận hơn.
"Thổi? Hay lắm, tôi cũng cần em thổi, em mau lại đây thổi giúp tôi đi".
Nói rồi anh cởi cái khăn đang quấn ngang hông rồi đi về phía cô.
"Đừng doạ Hạ Hạ, tôi ép cô ấy làm đấy".
Cậu thấy anh cũng đòi hỏi liền ngăn cản.
"Thế tôi cũng ép em làm cho tôi".
Anh cầm con cự long đang dần tỉnh giấc đến trước mặt cô. Thấy khí thế ngút trời của 2 người, cô đành thổi cho cả 2.
"Aaaa.... Em nếm thử nó đi"
Anh sảng khoái nỉ non.
"Hạ Hạ, cậu liếʍ dùm tớ nửa".
"Nhưng mà to lắm, em không thể liếʍ cả 2 được".
"Được mà... Ưʍ... em cứ từ từ, nếm thử từng người".
"Hạ Hạ... aaaaa... cậu có thể bỏ vào miệng... nếu muốn"
Thế là Tiểu Khả Ái bị 2 con sói dụ dỗ phải mυ'ŧ từng cái, 2 con cự long to đến mức cô chỉ ngậm được phần đầu đã căng cả họng, nước bọt không kịp nuốt chảy dần xuống cổ, tạo nên một cảnh đẹp mê người, tay còn lại phải vυ't ve con kia để công bằng.
"Aaaa... giỏi lắm mèo con, cứ như thế... Ưmmm".
"Hạ Hạ... Hừ.. hừ... cậu đừng để răng... aaaa chạm vào phần đầu, sẽ đau..."
Mặc dù lần đầu cô làm không tốt, nhưng sự ngây cô của cô lại khiến cả 2 mất khống chế. Cứ như thế đến khi cả 2 đều ra trên mặt cô.
"Khục... Khục.... Vào cả miệng em rồi..."
cô ho sặc sụa, không biết của ai bên trong mình, lúc cô mở miệng thì cả 2 đều ra.
"Mèo con, em nuốt xem vị của anh có ngon không?" Anh xoa đầu co dụ dỗ.
"Hạ Hạ, của tớ ngon hơn hắn ta, cậu nuốt cảm nhận đi".
Cậu lấy mò tay xuống nơi tư mật của cô để xem nó còn sưng không.
"Ưʍ... Mùi nồng... aaaa... hơi đắng..."
Cô mếu máo nói, rỏ ràng lúc đầu cô chỉ muốn thổi, thế mà cả 2 bắt cô liếʍ mυ'ŧ nửa.
"An... Bỏ tay ra đi.. ưʍ..."
Cô bắt đôi tay không an phận của cậu, thì đôi tay của anh bắt đầu xoa nắn ngực cô... Đừng nói là.... Cô mệt lắm rồi nha..
"Hạ Hạ, cậu ướt rồi".
Khánh An cười nham hiểm, đưa ngón tay dính mật dịch của cô khẽ liếʍ cảm nhận.
"của cậu thật ngọt, thật ngon".
Cô nhìn cậu đỏ cả mặt, từ lúc nào một người luôn trầm tính lại trở nên biếи ŧɦái như vậy.
"Mèo con, ngực em bị tôi xoa bóp đến cương rồi, có phải em lại muốn rồi không?"
Anh ở trước ngực cô một bên hít, một bên bóp đến biến dạng.
"Tôi liền muốn hút đến khi em ra sữa..."
"Aa... Anh đừng hút... Không có sữa đâu... Ưmmm..."
Bị cả 2 chơi đùa, cô lại ra thêm vài lần, mệt chết cô rồi
"Hạ Hạ... mình làm tiếp nhé, cậu đang muốn kìa, nhịn không tốt đâu".
"Mèo con, chúng ta lên giường nào".
Cô bị cả 2 bế lên giường, vừa đến giường đã bị một trước một sau công kích đến mức không thở nổi.
Lần này là tư thế đứng cho nên cả 2 tiến vào sâu nhất có thể, cô vì quá đau nên ôm chặt cổ An( Cậu ở trước). Nhưng cậu lại độc ác chỉ ôm eo cô đẩy xuống, khiến cô chỉ biết há hốc mồm vì quá sâu.
Anh nhân cơ hội đó cuối xuống hôn cô, càng dễ quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô mυ'ŧ.
"Aa... Sẽ hư mất... Ưmmm... Quá sâu... Aaaaa..."
"Sẽ không... Hộc... hư, Hạ Hạ, không... hộc... làm cậu bị hư..."
"Nên chơi... haa...chết tiểu dâʍ đãиɠ... Haa... Như em..."
"Không nổi... Đi ra.... Ânn.. em lại..."
"Đợi anh, chúng ta cùng nhau..."
"Hạ Hạ, chờ tớ..."
Phụtttt....phụttt....
"Ưmmmm/ânnnnnn/aaaaaa..."
Cả 3 đạt đến kɧoáı ©ảʍ cùng nhau, anh và cậu vô cùng vui vẻ, chỉ có cô thấy mệt rã rời.