Cô từ chối anh khiến nó thành câu chuyện nóng của cả trường. Rõ ràng cô thích anh lắm mà, sao khi được anh tỏ tình thì từ chối? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra.
Đêm đó, ở quán bar
"Sao cậu lại từ chối hắn?"
Cậu cười nói
"Không biết nữa, tớ còn thích anh ấy, nhưng lúc sáng nghe lời tỏ tình đó, lại cảm thấy là giả nên từ chối".
Cô thở dài chán nản.
"Khả Ái này..."
"Tớ đây."
"Cậu đừng thích hắn nửa nhé".
Cậu nắm tay cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, như đang van xin.
"Đây... Đâu phải chuyện nói là làm liền được đâu".
"Cậu hãy thích tớ đi".
"Khánh An... Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Tớ biết, tớ muốn nói 13 năm rồi".
"Tớ... Không biết trả lời sao nửa".
Một ngày được 2 người tỏ tình thật không tin nổi.
"Cậu muốn quên hắn ta mà, quen mình đi. Được không?"
"Tớ không thể lấy cậu làm người thay thế được".
"Tớ bằng lòng làm người thay thế".
"Để... Tớ suy nghĩ nhé".
"Vậy là có cơ hội đúng không? HAHAHHAHAHA.... MÌNH VUI QUÁ".
"... Tớ chỉ nói là suy nghĩ mà".
"Nhưng tim tớ muốn nhảy khỏi lòng ngực rồi, thật đó". Cậu nói rồi đặt tay cô lên nơi trái tim.
Thật sự nó đập rất nhanh, còn nhanh hơn cả lúc cô nghe được lời tỏ tỉnh của Thiên nửa. Cậu ấy thật sự rất thích mình sao?
"Tư thế này cậu không cảm nhận được đâu".
Cậu ôm cô vào lòng, đặt chính xác tai cô ở ngực cậu.
"An à, cậu ôm tớ chặt quá".
"Tớ muốn ôm cậu chặt hơn để cậu không thể chạy nữa".
"Nhưng tớ không thở được...."
Cô ngước lên, đúng chính xác thời điểm cậu đang nhìn xuống. Mắt tròn xoe, môi hồng màu phấn khẽ chu lên, khuôn mặt lại trắng hồng mềm mại như bánh bao khiến ai nhìn vào ngay lúc này đều không thể kiểm soát bản thân được nửa.
"Làm sao bây giờ, mình lại muốn hôn cô ấy rồi"
Nghĩ là làm, cậu hôn cô giữa quán bar, dù sao xung quanh cũng không sáng lắm, mà mặc dù có người nhìn thấy, nhưng xung quanh cũng còn có nhiều người táo bạo hơn. Nụ hôn vừa dứt cô ôm mặt không nhìn cậu nữa.
"Sao vậy? Giận mình hả? Tớ xin lỗi... lúc nãy tớ không kiềm chế được".
"Ưʍ... Tớ...."
"Cậu làm sao? Bỏ tay ra đi, hay môi bị hôn đến xưng rồi?"
Khánh An lo đến phát hoảng, chỉ sợ cô mình mình, đến lúc đó không biết dỗ như thế nào.
"Tớ... Mặt tớ hiện tại đỏ lắm, cậu đừng nhìn mà..."
"Không sao, bỏ tay ra đi, như thế sẽ ngộp, khó chịu lắm biết không".
"Cậu đi lấy cho tớ ly nước khác đi, rồi tớ bỏ tay ra".
"Được được... Tớ đi ngay, cậu ở yên đây không được đi đâu cả. Nghe chưa".
Cậu nói xong liền đi ngay, đi được mấy bước lại quay lại nhìn, chỉ sợ mình vừa rời mắt có người hốt Tiểu Khả Ái đi mất. Thế nên cậu đi lấy nước thật nhanh. Lại không ngờ lúc mình đi xảy ra chuyện với Nhật Hạ thật... Chuyện xảy ra có lẻ cả đời này, cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Bật mí chap sau: Khánh An đau lòng. 😥😥