“Cốc cốc”…tiếng gõ cửa vang lên. Một cô hầu đang gõ cửa căn
phòng của ai đó. Cô ta cất tiếng nói:
“Cô chủ. Lão gia cho gọi cô xuống ạ.”
Diệp Châu – cô khẽ quay đầu, bước ra trước cửa mà không nói gì.
Cô cùng người hầu bước xuống nhà. Trong phòng khách Diệp lão gia cùng bên gia đìng
họ Lục đang trò chuyện qua lại. Lục lão gia nhìn vào cô, khẽ cười nhạt. Lục Tổng
tiến lại gần cô, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, rồi bà ấy khẽ đồng ý:
“ Quả nhiên là Đại Mỹ Nhân của Diệp Gia. Vừa xinh đẹp vừa
tinh tế, cháu gái ông đúng là không tồi. Tôi rất thích cô bé.”
Cô nhìn bà ấy chỉ biết cười ngượng. Còn Lục lão gia, ông ấy
chỉ khẽ gật đầu rồi uống tách trà trên tay thay cho câu đồng ý.
___________________________
Phía bên Lục Phó Tổng - Lục Vũ Ân hắn khi nghe in phải kết hôn
thì sửng sốt, chẳng phải đang ổn tốt hay sao mà kết hôn sớm vậy. Hắn thầm nghĩ
và im lặng cầm điếu thuốc chưa châm lửa, cau mày và lạnh lùng nói.
“ Mẹ tôi nói vậy sao?”
Câu hỏi ngây ngô của hắn làm cho cô trợ lí của mẹ hắn phải rùng
mình.Cô gái ấy chỉ biết run run đáp lại.
“Thưa Thiếu Gia, đúng là vậy ạ..”
Hắn ta vò nát điều thuốc trên tay rồi vứt đi. Hai cậu thiếu
gia là Mạc Thư Sinh và Trần Lâm cũng nhìn nhau mà lắc đầu, có vẻ cô trợ lí này
sắp toang rồi. Nhưng vì là con trai “ngoan” của mẹ, hắn đã không ra tay với cô
gái nhỏ này. Cậu thiếu gia hắn cầm tờ lai lịch của cô lên xem.
Sau khi nhìn 1 cái, hắn liền nói câu cụt ngủn:
“Không kết hôn.”
Không khí trong phòng đột nhiên im bặt, không ai dám thở mạnh.
Cả 3 người họ trong phòng đều ngây người. Cô trợ lí ngập ngừng hỏi lại:
"Dạ..?"
Hắn ta đáp lại bằng câu bình thường nhưng khiến người ta rợn người:
"Tôi nói..KHÔNG KẾT HÔN."
Cô trợ lí Thục Vãn kia sợ run.Cúi đầu chào hắn rồi quay đầu bỏ chạy. 2 ông chú ngồi bên sofa ngây ra 1 lúc rồi mới hỏi:
“Ê này…sao lại không đồng ý? Cô Diệp Tiểu Thư đó được gọi là Đại
Mỹ Nhân á! Khống láy thì phí lắm đấy.”Mạc Thư Sinh trêu ghẹo hắn. Hắn ta chỉ cười
nhạt rồi đáp:
“Cậu thích thì tôi cho đấy..”
Sau câu nói, Mạc Thư Sinh chỉ biết câm nín không dám hé nửa lời.Trần
Lâm lại tiếp tục thay Mạc Thiếu giảng cho hắn nghe. “ Lục Vũ Ân. Cậu mà không bỏ
cái tính đấy đi thì kẻo vợ tương lai của cậu lại chạy mất dép đấy.Cô Diệp đó khá
nổi tiếng, cô ta là nhà thiết kế nổi nhất hiện nay đó! Vợ tương lai của cậu trẻ
đẹp còn tài giỏi như thế, lại còn đòi hỏi gì nữa. Là đàn ông ph-..”
“Thôi câm dùm cái..” Hắn ta cau mày nhìn Trần Lâm. “Cốc..cốc”
tiếng gõ cửa bỗng vang lên . Hắn dừng cãi cọ gắng “rặn” ra 2 từ “Vào đi.”
1 ông lão bước vào. Nhìn từ trên xuống dưới, cách ăn mặc rất
chỉnh chu, vẻ mặt nghiêm nghị, có vẻ như là quản gia nhà hắn. Ông cất tiếng chào
hỏi.
“Chào buổi sáng thưa cậu Mạc, cậu Trần. Chào ngài, thưa Thiếu
Gia.”
Ông cúi nguời tỏ vẻ trang nghiêm. Hắn ta hỏi ông.
“Bác Hà. Bác tới đây có việc gì?
Ông ấy không sợ hắn dõng dạc trả lời.
“Thưa Thiếu Gia, Lục Tổng triệu tập ngài về dinh thự ạ.”
“Được rồi. Tôi sẽ xuống xe sau.”
Hắn nói vẻ như đang trầm ngầm, nghĩ về 1 chuyện khác. Sau 1 lúc
hắn ta mới đứng dậy bước khỏi phòng và rời đi.
____________________
Tại dinh thự của Diệp Gia. Diệp Châu đang được nghe những điều
về chồng tương lai của cô. Hai người bạn thân là Sở Nhiên và Trần Vi Họa đã kể
cho cô nghe rất nhiều về Lục Vũ Ân - tức là hắn, chồng tương lai của cô.
-Hết CHƯƠNG I-