Buổi tối ở Diệp Gia đang rất náo loạn. Mọi người trong nhà đều rất vội vàng lục tìm những chiếc váy đẹp và phù hợp với Diệp Châu nhất. Ngay cả ông nội cô Diệp lão gia cũng đứng ngồi không yên để chuẩn bị cho cô cháu gái của mình. Cả người anh trai và người em trai của cô đi công tác và du học cũng liên tục gọi về khiến cô điên đầu. Cha mẹ của cô ấy cũng không ngoại lệ, đang kí hợp đồng với đối tác cũng không quên gọi về cho cô, trừ cô em gái nuôi Diệp Trà đó ra thì không ai là không loạn, chạy đôn chạy đáo cả. Cô em gái Diệp Trà đó cũng đang làm việc bên ngoài nước nên không hay tin gì hết. Sau 1 hồi náo loạn cả dinh thự, cuối cùng họ cũng chọn được 1 bộ váy hợp với cô. Diệp Châu mang theo 1 nữ hầu thân cận là Tiểu Sương để phục vụ mình.
___________________________
Tại dinh thự của Lục Gia, Lục Lão Gia cùng Lục Tổng đang đợi tiếp khách. 1 lúc sau, đoàn xe nhà họ Diệp đã đến, Diệp Châu bước xuống xe như 1 thiếu nữ yêu kiều, trong sáng. Những tên vệ sĩ của Lục Gia xếp hàng dài, suýt thì hộc cả máu mũi. Lúc đó, Lục Vũ Ân bước ra, hắn ta nhẹ nhàng, dịu dàng nâng tay cô lên, hôn nhẹ trên đó. Thật đáng ngạc nhiên vì 1 kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, gϊếŧ người không chớp mắt như hắn lại có thể dịu dàng hôn vào tay của 1 thiếu nữ lạ. Diệp Châu cảm thấy khá bất ngờ về hành động này của hắn. Cuối cùng cô khoác tay cô cùng đi vào dinh. Trong lúc di chuyển, hắn thì thầm với cô:
"Diệp Tiểu Thư. Cô đừng hiểu lầm, tôi làm vậy chỉ là bị ép thôi."
Cô ngây người dừng lại 1 chút. Hắn ghé vào tai cô, thầm thì:
"Hãy tỉnh táo và đi tiếp đi."
Diệp lão gia cùng Lục lão cùng Lục Tổng đi phía sau tỏ vẻ ngạc nhiên vì Vũ Ân hắn có bao giờ thân mật với nữ sắc ngoài người của hắn đâu. Cô tiếp tục tiến vào trong.
Tại phòng ăn của dinh thự Hà Luân. 2 bên nhà thông gia họ lại bàn chuyện đính hôn và kết hôn cho cô và hắn. Cô vẫn ngồi ăn. Bỗng, 1 tên đàn em của Vũ Ân hớt hải chạy vào cửa, mới nói câu:
"L..lão đại! Tô..Tô Ngọc Thanh xảy ra chuyện rồi ạ!!"
Hắn ta bật dậy! Sắc mặt hắn thay đổi, có vẻ trở nên lo lắng hơn, cô bắt đầu nhìn, nhìn mọi người. Hắn quay người, bỏ đi không 1 lời nào. Lục lão gia quát mắng hắn đến khản cả họng. Lục Tổng đứng bật dậy chạy theo. Mọi người bắt đầu chạy ra đến ngoài.Lục Tổng gọi người đi lấy xe:
"M..mau lấy xe cho ta!!"
Tất cả vội vàng lên xe, bám theo xe của hắn. Họ dừng chân tại 1 dinh thự nhỏ nhắn ở gần 1 bãi biển rất đẹp. Thấy hắn chạy lẹ xuống xe. Hắn chạy lại đỡ lấy 1 cô gái, Lục Tổng chạy lại, bà ấy quát mắng:
"Tiểu nghịch tử! Mày chạy đi trước mặt lão gia, đi trước mặt vợ tương lai và ông nội vợ tương lai của mày! Mày đi để gặp con Tô Tiểu Tam này à!?"
Bà ấy tát 1 cái mạnh lên mặt hắn. Cô bất ngờ vì sự việc trước mặt mình. Cô gái bên cạnh hắn hẳn là Tô Tiểu Thư?Tô Ngọc Thanh Tiểu Thư kia có vẻ đang bị thương, mặt ả yếu ớt, xanh tái, dưới chân thì chcayr 1 dòng máu dài, thấm ướt cả cát biển. Hắn ta bị tát thì cố gằn giọng cãi lại mẹ mình, hắn nói mặc dù ăn tối cùng thông gia của bà nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cưới cô. Cô sửng sốt trước lời nói đó. Tim cô lại nhói lên, cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, Diệp Châu gắng ngượng đứng, nhưng không gắng được nữa rồi. Cô lên con đau quằn quại, ngã lăn xuống đất. Diệp lãi gia và Lão gia thảng thốt. Lục Vân quay lại nhìn, hớt hải chạy lại, đỡ cô lên, lấy điện thoại, nhanh gọi cấp cứu. Lục Vũ Ân tròn mắt nhìn. Cô đang đau tim quằn quại. Bệnh tim của cô lại tái phát. Ông nội cô mau chóng gọi cho cha mẹ, anh em trai, em gái của cô trở về. Cô được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Lục Vũ Ân hắn cũng đưa cô bạn gái của hắn tới bệnh viện đó. Cô được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giờ đã ổn.
-End CHƯƠNG II-