Bàn Về Chuyện Tổ Cảnh Sát Với Thiên Thần Trứng Hộ Vệ Là Một

Chương 1.2: Ngày đầu nhận chức công an (2)

Ngay sau đó, một cái hành lang quen thuộc đập vào mi mắt.

Đây là hành lang của Sở Cảnh sát Đô thị cô vừa đi lúc sáng.

Karasuma Kaoru bỗng dưng ý thức được, sự việc tựa hồ cùng cô nghĩ đến không quá giống nhau.

Cô sờ sờ cổ tay trống rỗng.

Buổi sáng hôm nay cô ra cửa có hơi sốt ruột, tuỳ tiện đem đồng hồ đúc vào trong túi rồi đi luôn, sau cũng quên đeo.

Có thể thấy được tiếng tí tách trong túi xách của cô cũng không phải bom gì gì đó mà là đồng hồ đeo tay của cô.

Cho nên đại khái cô… Lại phạm vào hội chứng vọng tưởng bị hại.

Haiz, vì cái gì cô luôn là kiểu thế này?

Karasuma Kaoru có hơi chán nản gục đầu xuống.

Cô hít hít cái mũi, nỗ lực đứng trên cánh cửa kiểu lướt ván tượt làm trạng thái cân bằng, vừa mới ổn định cơ thể, liền đυ.ng vừa vặn người từ hành lang bên cạnh chạy vào.

Người tới giống với Karasuma Kaoru, đều ăn mặc đồng phục thống nhất của công an.

“Watanabe-senpai? Là anh?!”

Karasuma Kaoru thấy rõ khuôn mặt cô, trong lòng cả kinh.

Đây không phải là vị tiền bối người hướng dẫn cô hôm nay sao?

“Đứng lại!”

“Ngươi chốn không thoát đâu!”

Thanh âm truy đuổi cách đó không xa càng ngày càng lại gần.

Trong chớp nhoáng, Karasuma Kaoru suy nghĩ cẩn thận tất thảy.

Tiền bối Watanabe khẳng định có vấn đề, muốn làm ra một số việc bất lợi cho sự yên bình của xã hội, hơn nữa thời gian hành động của cô ấy vào hôm nay, cho nên không muốn làm cô cái loại hậu bối tay mơ này giống cái đuôi đi theo gây cản trở hành động, liền hạ dược làm cô hôn mê nhốt ở phòng chứa đồ.

Không sai, đây hết thảy đúng là vì lẻn vào công an nên dùng tên giả là Watanabe, thành viên của tổ chức áo đen Curacao làm vì ý đồ thu hoạch danh sách nằm vùng trong tổ chức.

Curacao ánh mắt hiện lên lệ khí, đá một cái vào mặt Karasuma Kaoru.

Karasuma Kaoru phản ứng cực nhanh, giơ tay đỡ, bắt lấy mắt cá chân Curacao trở tay đẩy.

Curacao trọng tâm không xong lui về phía sau.

Karasuma Kaoru nhảy bước đuổi kịp, đứng thành tư thế thực chiến, đem trọng tâm với lực lượng cùng thân thể đan chéo với nhau thay đổi, đùi phải về phía sau nhấn mạnh, một phát đá trên không ập đến, mang theo uy lực rất lớn.

Đừng nhìn Karasuma Kaoru lớn lên kiểu mặt búp bê Tây Dương, nhưng thực tế vũ lực giá trị của cô không thấp, là đai đen Tae Kwon Do bậc 5.

Đôi tay Curacao giao nhau trước người, miễn cưỡng đỡ được chân của Karasuma Kaoru đá tới, nhưng tóc giả màu đen trên đầu lúc kịch liệt va chạm trượt xuống, lộ ra một đầu tóc dài màu ngân bạch, kính áp tròng cũng rớt một bên, không có gì che lấp mà lộ ra con ngươi màu xanh băng.

Karasuma Kaoru khϊếp sợ mà trợn tròn đôi mắt.

Nguỵ trang nhiều như vậy, chẳng lẽ tiền bối Watanabe là từ cái tổ chức phạm tội nào đó phái tới nằm vùng?

Karasuma Kaoru sợ trên người cô có súng, không dám để đối phương có cơ hội rút ra đánh trả, đuổi theo đá một cái, dùng gót chân hung hăng hướng vào mặt đối phương.

Nhưng mà đúng lúc này, các cảnh sát công an bị Curacao đánh đổ lại lần nữa bò dậy rốt cuộc đuổi theo.

Ở trong nhận thức của bọn họ, Curacao là tóc đen, vì thế không chút nghĩ ngợi liền chạy lại áp chế Karasuma Kaoru.

Karasuma Kaoru mắt thấy lập tức đá trúng đối phương, kết quả không nghĩ tới thời khắc mấu chốt mà sau lưng lại bị tập kích.

“Bang” một tiếng.

Karasuma Kaoru bị một đám công an chặn lại, bị bắt biểu diện giạng thẳng chân.

Karasuma Kaoru: “…”

Đám công an kia còn đang ở đó kêu la: “Kazami-san, chúng tôi đã bắt được Watanabe!”

Mà Curcao nắm lấy cơ hội nhảy cửa sổ chạy mất.

Karasuma Kaoru tức giận đến đấm xuống mặt đất: “Bắt có một người mà còn có thể nhận nhầm người, các anh làm công an được như nào vậy hả?!”

Furuya Rei cùng với Kazami Yuya đang chạy tới thì hơi ngừng lại một chút.

Cảm giác lời này hình như quen quen…

Trên thực tế Furuya Rei rất nhiều lần dùng kiểu câu này răn dạy Kazami Yuya.

Nhưng mà giọng nói của Karasuma Kaoru giống như vẻ ngaoì của cô, giọng mềm mụp, với ngữ khí hung ác mà dễ thương này, hoàn toàn khác so với Furuya Rei nghiêm khắc, thế cho nên trong tiềm thức liền không liên hệ hai người lại với nhau.

Furuya Rei không đem cảm giác hơi vi diệu này ở trong lòng.

Hắn nhanh chóng liếc liếc tóc giả với cửa kính rách nát trên mặt đất, rất nhanh đã có kết luận: “Watanabe đã nhảy cửa sổ chạy thoát, dồn theo!”