Karasuma Kaoru cảm thấy mí mắt nặng nề cực kì.
Cảm giác tim đập nhanh lại hơi hơi buồn ngủ thật nguy hiểm khiến cho cô gian nan mở mắt, cố gắng chống cự cơn buồn ngủ đó.
Lúc mơ mơ hồ hồ, đập vào tầm mắt là một cái cánh cửa gỉ sắt rất gần mình.
Bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu chói mắt thật sự.
Karasuma Kaoru sùng sức nhắm mắt, lại dùng lực mở ra, suy nghĩ hỗn độn trong não dần dần rõ ràng lên.
Cô phát hiện mình bị nhốt trong một phòng chứa đồ nhỏ hẹp , đôi tay bị dây thừng trói chặt ở sau lưng, mắt cá chân bị đồng dạng kiểu buộc dây trói lại với nhau.
Đây là nơi nào?
Vì cái gì cô bị nhốt ở nơi này?
Trong căn phòng chứa đồ an tĩnh đến chết, Karasuma Kaoru hít hít cái mũi, tận lực nghĩ lại kí ức còn sót trong đầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến bộ công an Sở Cảnh sát Đô thị nhậm chức, buổi sáng đã làm tốt thủ tục điền hồ sơ, buổi chiều bên trên sắp xếp cho cô một vị tiền bối dẫn dắt que thuộc công tác.
Sau đó… Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Hoàn toàn nghĩ không ra…
Cái kiểu bệnh trạng thân thể nhũn ra, đại não hôn mê, cùng với mất đi kí ức ngắn hạn --- có người hạ thuốc Flunitrazepam* vào người cô!
*Flunitrazepam là một loại thuốc thôi miên mạnh mẽ là một dẫn xuất của benzodiazepine. Nó có đặc tính thôi miên, an thần, giải lo âu và cơ xương mạnh mẽ. Thuốc đôi khi được sử dụng như một loại thuốc hϊếp d__ ngày. Tại Hoa Kỳ, loại thuốc này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chấp thuận cho sử dụng y tế và được coi là một loại thuốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, nó đã được phê duyệt ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác.
Flunitrzepam là một loại thuốc thôi miên bình tĩnh, hơn nữa thường thường đi kèm tác dụng phụ ‘Chứng thuận hành tính quên đi’.
Cho nên cô đây là… Bị bắt cóc?!
Karasuma Kaoru biểu tình dần dần hoảng loạn, cô đối cái từ ‘Bắt cóc’ có PTSD*.
*PTSD là viết tắt của cụm từ “Post Traumatic Stress Disorder” dịch ra có nghĩa là rối loạn căng thẳng ( Stress ) sau sang chấn. PTSD là một dạng của rối loạn lo âu, một phản ứng xảy ra muộn, kéo dài xảy ra ở những người đã bị cú sốc cực mạnh về cơ thể hoặc tinh thần. Một số sang chấn điển hình phải kể đến đó là chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch, tra tấn, cưỡng bức,… mà họ nhìn thấy và bị ám ảnh trong một thời gian khá dài, mãi không thoát ra được nỗi ám ảnh đó, lâu dần tình trạng ngày một nghiêm trọng và trở nên phức tạp hơn. Ví dụ nỗi ám ảnh về chiến tranh, trong thời bình người lính thường sợ tiếng pháo nổ, vì khi nghe tiếng pháo nổ họ liên tưởng đến đồng đội của mình đã hi sinh dưới bom đạn.
---Karasuma Kaoru không phải lần đầu tiên bị người bắt cóc.
Bởi vì cô họ Karasuma, gia tộc Karasuma nhà tài phiệt đứng đầu Nhật Bản cái kia Karasuma.
Tuy rằng nói gia nghiệp của gia tộc Karasuma lớn, con cháu thịnh vượng, chi nhà Karasuma Kaoru chẳng qua là mạch nhà dòng bên, nhưng vẫn đủ tư bản để bị người xấu theo dõi.
Ông của Karasuma Kaoru được phân công làm quản lí tập đoàn ăn uống dưới trướng gia sản tài phiệt của dòng họ Karasuma, ba cô là trưởng quan phòng Nội các, mẹ là tham nghị nghị viên, cô có người anh trai, tốt nghiệp ngành kinh tế học viện Harvard, đang làm chuyên viên giao dịch chứng khoán ở Wall Street.
Karasuma Kaoru ngâm mình trong vại mật lớn lên, ở năm ấy ba tuổi bị kẻ xấu bắt cóc.
Cho dù tới hôm nay, đã qua đi 20 năm, Karasuma Kaoru vẫn cứ không muốn nghĩ lại đoạn kí ức đáng sợ ấy.
Tuy rằng cuối cùng cô được may mắn cứu trợ, nhưng là vẫn như cũ bị ảnh hưởng tâm lí, để lại bóng ma tâm lí khó diệt. Này cũng dẫn tới cô đối với rất nhiều việc, rất nhiều đồ vật đều có phản xạ có điều kiện cảm giác sợ hãi, hơn nữa một khi sợ hãi đều không khống chế được tuyến lệ của mình.
---Karasuma Kaoru không muốn thừa nhận chính mình là trời sinh nhát gan, cô vẫn luôn kiên trì nói đây là PTSD dẫn tới.
Nói ngắn lại, tưởng tượng chính mình có thể lại lần nữa dính vụ bắt cóc, Karasuma Kaoru chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, hoảng hoảng loạn loạn mà nhảy lên, hốc mắt không chịu khống chế mà phiếm hồng.
Mà, từ từ, cô như thế nào mà động được?
Karasuma Kaoru tầm mắt hạ xuống, sau đó kinh ngạc phát hiện: Bởi vì vừa nãy quá mức hoảng hốt, động tác quá mức dồn dập, cho nên không cẩn thận… Cô liền đem dây thừng trói buộc chân tay mình làm đứt!
Không sai, cô làm cho một cái dây thừng rõ tô đứt ra.
Karasuma Kaoru: “…?”
Karasuma Kaoru nhìn cái dây thừng đứt thành bốn mảnh nằm trên mặt đất, trong bộ óc nho nhỏ, tràn ngập cái dấu hỏi to đùng.
Tuy rằng cô trời sinh sức lực so người khác lớn, đây cũng là nguyên nhân trong nhà suy xét cho phép cô đến nhậm chức công an.
Nhưng là dù sức lực cô lớn hơn người khác, cũng vẫn trong phạm vi người thường, còn chưa đạt trình độ siêu nhân, như thế nào mà tuỳ ý giãy giụa, lại làm cho dây thừng đứt rồi?
Karasuma Kaoru ngồi xổm xuống, cầm một đoạn ngắn dây thường cọ xát.
Đây là loại dây làm từ cây đay bình thường, mà không phải là loại làm ứng dụng gói, trói thắt hoặc loại dây mạ gì.
Karasuma Kaoru sờ má, nghi hoặc nghiêng đầu.
Kì quái, bọn bắt cóc tốn nhiều sức như vậy, đắc tội nhà Karasuma bắt cóc cô, kết quả dùng đồ không nghiệp dư lày đối phó cô? Sao sai sai thế?
Karasuma Kaoru đứng lên, nhìn xung quanh căn phòng chứa đồ nhỏ này từng chút từng chút.
Bàn ghế cũ nát, cây chổi lau nhà vứt đi, còn giấy tài liệu bó thành chồng… Ê này? Cái dây chỗ giấy tài liệu bó lên kia, là loại dây đay nãy trói chặt cô sao?
Karasuma Kaoru càng thêm kinh ngạc.
Này, tuỳ ý như vậy sao?
Chẳng lẽ đây chỉ là một lần bắt cóc lâm thời nảy lòng tham?
Không, không đúng! Sự việc không có đơn giản như thế.
Karasuma Kaoru tầm mắt dừng lại tại cái túi Hermes hòng nhạt trong góc.
Đây là cái túi hôm nay đi làm cô đeo!
Bọn bắt cóc tốt đến nỗi cùng đem túi của cô vào để làm bạn sao?
Nghĩ lại đều thấy không có khả năng!
Karasuma Kaoru điểm mũi chân nhẹ nhàng đi lại gần, loáng thoáng từ trong túi nghe được âm thanh ‘Tí tách’.
Karasuma Kaoru cực kì hoảng sợ, hốc mắt lại đỏ.
Là bom!
Kẻ bắt cóc cố ý dùng dây thừng dễ dàng thoát khỏi trói cô lại, chính là vì làm cô sau khi thoát khỏi dây thừng sẽ thả lỏng cảnh giác, đi tìm được túi của mình.
Chờ khi cô không phòng vệ gì cả mở bao ra nhìn, bom lập tức kíp nổ!
Sao lại xấu như vậy chứ!
Có lẽ quả bom này là loại gặp ánh sáng sẽ nổ mạnh, có lẽ là loại bom hẹn giờ --- vậy càng không rõ khi nào sẽ nổ mạnh --- khả năng chính là giây tiếp theo!
Karasuma Kaoru gấp đến mức xoay quanh, cuối cùng với ánh mắt mong đợi, nhìn xuống cửa sổ nhỏ gần trần nhà kia của phòng chứa đồ.
Đây là cửa sổ duy nhất trong phòng để đồ, mơ hồ có thể nhìn được trăng non cong cong trên bầu trời.
Từ góc này nhìn được tỉ lệ của ánh trăng cùng bầu trời đêm phân tích ra, vị trí hiện tại của cô là ở tầng ba hoặc bốn, nhảy xuống là chưa chết người.
Karasuma Kaoru dùng sức nắm tay, cổ vũ cho bản thân, lao tới hướng ngược lại, đứng ở ván cửa đối diện cửa sổ, muốn mượn lực nhảy lên, đánh vỡ của sổ để nhảy xuống.
… Nhưng mà, ý nghĩ rất đủ, hiện thực tàn khốc.
Khi Karasuma Kaoru giày cao gót đạp lên cánh cửa gỗ, cửa thế mà theo tiếng đổ xuống.
Karasuma Kaoru trong lúc nhất thời không thu lực lại kịp, cả người cùng với ván cửa cùng nhau hướng về phía ngoài văng ra.
Karasuma Kaoru: “!”