Màu mắt của Phó Ý Hành rất nhạt nhòa, khi có ánh sáng đi qua tấm màn che màu nghệ tây vào đọng lại tại sóng mũi cao cao thì gương mặt của đối phương trở nên vô cùng sâu lắng, cả người toát ra khí chất lạnh lùng khiến Tang Mộc cảm thấy sởn da tóc gáy.
Lúc này cậu tựa vào lưng đối phương một lúc lâu mới phát ra một âm thanh nho nhỏ, nghe thấy thế Phó Ý Hành ngay lập tức ôm chặt cậu vào lòng, y muốn dùng nhiệt độ ấm áp của bản thân để khiến cơ thể của cậu trở nên ấm áp hơn một chút. Lúc này Tang Mộc không hiểu thái độ của Phó Ý Hành là như thế nào, cậu chỉ có thể thử một cách vu vơ mà thôi. Cậu thuận theo đối phương, hai chân ôm chặt lấy vòng eo của phó ý hành, môi cắn chặt, bởi vì vô tình cắn trúng vết thương nên cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Cuối cùng Phó Ý Hành phải là người nhường một bước, y dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương rướm máu kia, giọng điệu dịu dàng:
“”Hôm nay cha bảo anh trai dẫn con ra ngoài chơi nhé, có được không?”
Tang Mộc vô cùng khẩn trưởng, cậu không ngừng cọ xát quần áo khiến chiếc áo rơi xuống, Phó Ý Hành nhanh chóng kéo chiếc áo tụt xuống bắp chân lên trên vai, sau đó không ngừng cọ eo vào giữa đùi cậu, nơi đó của hắn đã sưng tấy rồi, thế nhưng y vẫn dịu dàng dùng tay vuốt ve làn da mềm mại của Tang Mộc như đang thưởng thức một loại ngọc quý báu nào đó, sau đó giơ tay lên không trung để Tang Mộc có thể nhìn rõ những vệt nước trong suốt đọng trên tay đối phương..
--- Chỉ nghe thấy một âm thanh lạch cạch, dường như có thứ gì đó ngã xuống đất.
Phó Ý Hành vội vàng đưa tay lại, y nghiêng đầu thở dốc, phần eo không ngừng nhúc nhích như đang sẵn sàng cho một cuộc làʍ t̠ìиɦ mạnh bạo nào đó, thế nhưng y đã dịu dàng buông Tang Mộc, hai tay vỗ về lên mái tóc xù xì của cậu, giọng điệu dịu dàng;
“Đi thôi”
Tang Mộc nghe thấy thế chỉ có thể mỉm cười, sau đó nhón gót hôn lên cằm của phó ý hành, thật ra cậu không hề dám nhìn thẳng vào mặt của y nhưng cậu muốn Phó Ý Hành nhanh chóng thực hiện hứa hẹn với mình, cậu nắm tay đối phương lắc lắc:
“Thế chiều nay A Mộc và anh trai sẽ đi đón ba lúc tan ca nhé?”
Phó Ý Hành bỗng nhiên bật cười, hắn nói:
“Được chứ
Bây giờ Phó Thính Tuyết đã là sinh viên rồi, tuy rằng hành động và cử chỉ của hắn không hề có sự thay đổi nào nhưng hắn có thể dẫn Tang Mộc ra ngoài chơi được. Tang Mộc bước lên lầu rửa mặt, sau đó tự mình thay quần áo. Lúc Tang Mộc xuống lầu ăn sáng đã mặc bộ quần áo do chính tay Phó Thính Tuyết chọn. Lúc Phó Thính Tuyết lên lầu tìm Tang Mộc, hắn đã nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh đang ánh lên niềm vui, ngay lập tức con ngươi của hắn lấp lòe khiến người khác không thể không nghĩ đến những con chó thèm xương lang thang bên ngoài. Hắn cố gắng nói chuyện bằng giọng điệu điềm tĩnh.
“A Mộc, hôm nay em muốn mặc cái màu trắng này hay là cái màu xanh thế?”
Trên tay Phó Thính Tuyết chính là hai chiếc áo lông dê cao cổ, ngoại trừ màu sắc thì không thể nào tìm được sự khác biệt giữa hai chiếc áo này, hai mắt Tang Mộc chớp chớp, đôi mắt đen láy như biển hồ và giống như có rất nhiều tâm sự muốn thỏ thẻ cho người khác nhưng lại ngại ngùng không dám nói, đôi má bạch ngọc ửng hồng trông cực kì đáng yêu, hơn nữa lúc này đôi mắt cậu lại đỏ bừng như đang câu hồn người khác, lại như liếc mắt đưa tình khiến tim người xao xuyến, dao động
Phó Thính Tuyết không nhịn được buông những lời cợt nhả.
“Em thấy màu trắng đẹp hơn đúng không nào?”
“Vâng, chỉ cần anh trai chọn là được ạ”
Lúc Tang Mộc thay xong quần áo và xuống lầu thì không nhìn thấy bóng dáng của Phó Hàm Chương ở đâu cả.
Rõ ràng ban nãy hắn ta còn lén lút nhìn cậu ăn cơm từ phía sau cơ mà.
Phó Thính Tuyết ôm chặt lấy vai của Tang Mộc, cả hai cùng nhau đi ra bên ngoài, lúc này cả người cậu mềm nhũn như một cục tuyết và nép vào lòng ngực đối phương. Sau khi đủ tuổi, việc đầu tiên mà phó thành tuyết làm chính là đi thi bằng lái xe, từ nhỏ hắn đã muốn có thêm nhiều thời gian ở riêng cùng với Tang Mộc, tốt nhất là khi cả hai ra khỏi nhà.