Tang Mộc ngồi ngoan ngoãn trên ghế điều khiển, cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Dường như cảnh vật bên ngoài không khiến cậu thích thú nên cậu đã nói chuyện cùng với Phó Thính Tuyết:
“Tại sao chúng ta vẫn ở chỗ này ạ? Ôi, cái phòng kia lạ quá hình như em chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nơi kia là gì thế ạ?”
Phó Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn sau đó trả lời:
“Nơi đó chính là bảo tàng tư nhân của nhà họ Phó, ngày mai anh sẽ dẫn em đi xem”
Tang Mộc gật đầu liên tục, thấy thế Phó Thính Tuyết nói:
‘Khi đó chúng ta sẽ đến đó cùng baba, nếu em thích cái nào thì chúng ta mang về nhà nhé”
Lúc đó Tang Mộc chỉ nghĩ nơi đó chính là bảo tàng trang sức của nhà họ Phó, cậu không hề suy nghĩ phức tạp và sâu xa. Khi nhìn thấy xe của Phó Thính Tuyết cuối cùng cũng chịu ra khỏi cổng lớn nhà họ Phó, cậu mới thở dài đầy sung sướиɠ. Trên gương mặt hiện rõ niềm vui như một đứa bé, cả người không ngừng nhảy nhót lung tung, chiếc áo lông dê cao cổ ôm chặt lấy eo cậu theo từng chuyển động khiến cậu giống như một vầng trăng sáng đi qua núi Vân vậy.
Ở trong mắt những người nhà họ Phó thì Tang Mộc luôn nhỏ hơn so với tuổi thật của mình còn đối với riêng Phó Thính Tuyết thì hắn luôn cho rằng tâm lý của Tang Mộc chỉ giống như một đứa bé mới học tiểu học, nhưng điều này không phải là rào cản khiến hắn không làʍ t̠ìиɦ với cậu.
Có lẽ vì bây giờ vẫn là thời gian làm việc nên trên đường cực kì vắng vẻ, nhưng những đám người đi tới đi lui vẫn khiến Tang Mộc cảm thấy vô cùng sợ hãi, choáng váng đầu óc. Trong lòng cậu ngập tràn sự sợ hãi, cậu rất sợ những dòng người nườm nượp kia, cũng sợ những âm thanh ồn ào và xa lạ. May mắn là trong suốt đoạn đường này, Phó Thính Tuyết luôn ôm chặt lấy bả vai của cậu, bởi vì hôm nay cậu mặc quần áo tone màu ấm nên khiến cậu có thể cực kì non nớt và mong manh, chỉ nhìn qua thôi cũng biết được cậu vẫn chưa trưởng thành.
Trong mắt những người lành nghề, Tang Mộc giống như một chú chim nhỏ lôi kéo bạn trai đi khám phá thế giới mới, tuy rằng cậu rất muốn đi tìm những điều mới mẻ nhưng lại cực kì sợ hãi khung cảnh xung quanh, lúc nào cũng nắm chặt lấy cánh tay bạn trai mình như người chết đuối với phải cọc, nhìn từ trên cao xuống có thể cảm nhận được cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tay của Phó Thính Tuyết. Từ nhỏ đến lớn, Tang Mộc luôn là một người nhạy cảm, sau khi cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, cậu càng nép chặt vào bên cạnh Phó Thính Tuyết hơn.
Phó Thính Tuyết bị Tang Mộc ôm chặt, điều này khiến hắn cực kì bất bất ngờ, người yêu bé nhỏ luôn tìm cách lại gần mình, lúc nào cũng không muốn cách xa mình cho dù chỉ là một cen ti mét, hắn nhìn người yêu bé bỏng của mình bằng ánh mắt cực kì quan tâm, chăm sóc. Nếu ánh mắt của Tang Mộc dừng lại nơi nào nhiều giây thì hắn sẽ vội vàng nhìn theo hướng đó để quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra.
Tang Mộc nhận ly trà sữa thứ ba từ tay của Phó Thính Tuyết, lúc này cậu có cảm giác bản thân đã bị một con mãnh thú ngậm chặt cổ, cậu cúi người, đem cả nửa mặt giấu sau chiếc khăn choàng dày dặn, ánh mắt ngập tràn cảnh giác nhìn anh trai mình, đôi môi hồng hào không ngừng đóng mở nhưng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Khó khăn lắm cậu mới ra ngoài chơi một lần, đừng nói là hắn muốn chơi mất khống chế play với cậu nhé.
Lúc này Phó Thính Tuyết không hiểu lý do tại sao cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó, hắn nghĩ rằng Tang Mộc đã uống no rồi nhưng không nỡ từ chối mình, hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt mềm mại của đối phương, giọng điệu quan tâm:
‘Nếu uống không hết thì em cứ cầm đó để làm ấm tay nhé”
Tang Mộc nhìn hắn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, một lúc lâu sau cậu mới chịu vươn đôi tay mềm mại về phía trước, lúc này Phó Thính Tuyết cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi làm anh trai, hành động này của cậu khiến trái tim hắn trở nên vô cùng mềm mại, hắn dịu dàng nắm bàn tay nhỏ nhắn. Tay của Tang Mộc rất thon thả và mềm mại như lá liễu, có cảm giác chỉ cần tác dụng lực mạnh một chút, thì đôi tay này sẽ gãy.