Tang Mộc sau khi trở về nhà đã mơ hồ sinh ra một cảm giác chấp thuận ở trong lòng, cậu đúng trên lầu nhìn về phía tang lễ của mình ở xa xa, không có một tấm hình, cũng không có khách mời, chỉ có một chiếc quan tài cùng các dây xích làm bằng thép không gỉ, được khóa lại một cách cẩn thận.
Người ngoài nhìn vào cũng phải nghi hoặc trong lòng, người nằm trong quan tài đã mắc tội gì mà phải làm như vậy, hay chẳng lẽ còn sợ có gì từ bên trong chạy ra sao? Nhưng họ chỉ được phép suy nghĩ trong lòng, tụ tập lại ở xa xa mà hóng chuyện nhà họ Phó.
"Người chết" khi còn sống cũng không phải người tốt, trừ những món tiền phúng điếu cùng những người thân thích thì cũng chỉ có Tống Vân Bối đi cùng đoàn đưa tang, cô không tới đây để chia buồn cũng như là kết giao quan hệ, bởi vì cô làm sao có tin được là Tang Mộc lại chết bởi lí do hoang đường như vậy.
Do dị ứng mà chết, nói cho rõ thì là do dị ứng với bánh ngọt hạnh nhân. Tống Vân Bối chỉ hận không thể cười ngạo nghễ lên lí do đó.
Biết bao lần cô nhìn thấy Tang Mộc vào giờ ăn trưa đã đi đến tiệm bánh đối diện trường học mua bánh ngọt hạnh nhân mà ăn, cô còn biết có lúc Tang Mộc sẽ mua hai phần, một phần dành cho Phó Thính Tuyết, cô cũng không biết là cậu đã đưa nó cho anh chưa.
Nhưng càng hoang đường hơn nữa là, nếu như Tang Mộc chết, tại sao người nhà lại không muốn tiết lộ nguyên nhân cái chết thật sự của cậu, liệu cậu đã thật sự chết rồi sao. Có vẻ như thông tin này đã che đậy, ai là người ở trong quan tài kia, việc không có một tấm ảnh tưởng niệm nào là do họ khiếm nhã hay thật sự là không có ai chết cả, quạ đen cũng bay đây chỉ vì ánh mắt người ngoài nhìn ngó quá nhiều.
Mặt Tống Vân Bối không cảm xúc đi đến bên cạnh Phó Thính Tuyết, thanh âm có chút mờ nhạt vang lên, cô nói: "Cậu có ăn bánh ngọt hạnh nhân đối diện trường học không? Tang Mộc nói cậu rất thích ăn, và thằng bé cũng vậy."
Mưa đã bắt đầu rơi xuống bên ngoài, đây là lần đầu Phó Thính Tuyết mặc âu phục, thân hình rất cường tráng, trên người đọng lại một lớp khí ẩm, đem đóa hoa chi tử ở trong tay mà đùa nghịch, ngón tay thon dài cùng cổ tay cong lên, giọng thản nhiên như không có gì xảy ra.
Anh nghiêng đầu nhìn xem, giọng nói lạnh lùng nhưng rất cuốn hút, tựa như một viên đá quý đắt tiền: "Cũng đã xảy ra như vậy rồi, cô cũng không thể cứu được em ấy."
Tống Vân Bối ngày đó có tô son đỏ, lại còn vì những giọt nước mưa rơi xuống mà trở nên diễm lệ, anh chỉ nói ra có mấy chữ, nhưng ngữ điệu cũng khiến người nghe cảm thấy anh có bệnh tâm thần.
Phó Thính Tuyết giống như bật cơ chế bảo vệ, anh có thể nhìn thấy môi của cô gái kia đang mấp máy, khóe mắt vì tức giận mà ửng đỏ, nhưng ngay cả lời phản bác lại anh cũng không thể cất lên.
Anh nhìn vẻ mặt Tống Vân Bối đang rất kích động, không nói gì thì cũng thật là vô lễ, nhưng anh quả thật không biết nói gì, liền dứt khoát kết thúc đề tài kia, cuối cùng tầm mắt anh rơi lên môi cô, hỏi: "Cô dùng màu son số mấy?"
Trong chốc lát, hai mắt Tống Vân Bối đờ đẫn, qua một lúc, cô cầm xấp giấy vàng mã trên bàn, bày ra vẻ mặt hung tợn với đối phương, mắng thêm một câu mới tức giận xoay người bỏ đi.
Phó Thính Tuyết nghe được câu nói đó của cô, cô nói, tại sao cậu không đi chết đi.
Đây là sân khấu của mấy kẻ điên, tiếng mưa rơi phảng phất hệt như từ thế giới khác mà rơi xuống chỗ họ. Bọn họ đã không còn đường lui nữa, dù cho có là tình cảm đi chăng nữa, bọn họ đều không còn cách nào quay đầu.
---------
Tang Mộc nhìn thấy những người tham gia tang lễ của mình dần dần tản đi, nhưng vẫn nằm trước cửa sổ nho nhỏ, tay cậu dán chặt lên cửa sổ, xuyên qua lớp kính mà cảm thụ nhiệt độ của mưa.
Tiếng dây xích được kéo ra khỏi quan tài, thật giống như âm thanh luồn lách của loài rắn độc, cổ chân Tang Mộc bị một lực mạnh của ai đó kéo vào trong lòng ngực. Người đó còn vươn mùi của mưa cùng với mùi hoa chi tử.
Hoa chi tử màu trắng chạm lên cổ Tang Mộc, cậu có chút nhạy cảm run lên một cái, bị cánh hoa chạm vào cậu liền có chút nhột, cậu so với hoa chi tử còn mềm mại hơn.