Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 28-2:

"Vậy còn tốt hơn là so với việc đi tìm con." Mắt hắn hạ xuống, rượu mạnh mang hơi thở của đêm hè trôi tuột xuống cổ họng của hắn: "Tên điên kia, em tiếp theo sẽ tính làm gì?"

Phó Hàm Chương than thở một tiếng, tính cuồng sát hạnh hạ con người đã ngấm vào trong máy y làm cho từng tế bào đang gào thét, nhưng Phó Hàm Chương vẫn lãnh đạm: "Vẫn như cũ."

Vẫn như cũ, đem y chìm vào trong những lao tù của những kẻ bị y gϊếŧ, tù nhân của y là những kẻ ngu dốt mà xinh đẹp, y muốn gϊếŧ hết tất cả chúng sanh, tự tôn bản thân kẻ đi bên cạnh chúa, dùng những thân thể nhỏ bé xinh đẹp mà đem dâng lên chúa. Mà chúa giáng trần chỉ có thể cư ngụ một cách bần cùng trong những pho tượng lạnh lẽo kia, từ vết rách ở giữa mà chảy ra chất lỏng đen ngòm, cứ vậy mà thối nát, hư hỏng, từng nơi từng nơi trên pho tượng sẽ cứ rơi xuống cho đến khi vỡ vụn hoàn toàn.

Sau nửa đêm Phó Ý Hành bắt đầu cao hứng ngẩng cao đầu, kéo theo người anh em của mình, muốn dùng thứ rượu rẻ tiền kia mà uống cho say quên trời quên đất.

Có hai con quỷ đang say vật vờ bên đường, thần chí bọn họ không còn tỉnh táo nữa, miệng thì hàm hồ mắng chửi vạn vật trên thế giới này. Phó Hàm Chương khựng lại mấy giây, nói: "Anh uống nhiều rồi, cũng cần phải về nhà với gia đình rồi."

Phó Ý Hành nghe không lọt tai, lại uống một ngụm lớn, nói: "Bây giờ mà về sẽ làm ồn đến A Mộc."

Phó Hàm Chương khựng lại mấy giây, y liền nâng tay lên, âm thanh thủy tinh va vào nhau lại vang lên, ý thức của y dần dần biến mất, trong đầu chỉ còn lại cảm giác mơ hồ. Trên người bọn họ đều mang tội danh đáng ghê tởm, lại còn ham muốn say sưa chè chén, ngay cả ánh trăng cũng không muốn chiếu sáng lên người họ.

Sau một hồi buông thả, lúc Phó Ý Hành mở được mắt cũng là lúc bình minh rồi, ánh sáng chói mắt từ từ hiện ra sau lớp mái ngoi xanh. Phó Ý Hành có chút vui vì ít nhất bọn họ còn ngủ trong xe, mà không phải đang nằm bờ nằm bụi ở ven đường mà say khướt.

Ngoài cảm giác choáng váng đầu óc ra, hắn không thể cảm nhận được gì, hắn nóng lòng muốn ôm một đứa trẻ ngoan ngoãn vào lòng, cả đêm say xỉn mà hoan da^ʍ cùng đứa trẻ.

Phó Ý Hành cùng Phó Hàm Chương bước chân không vững nhưng lại rất nhanh chóng, lúc đi còn phát ra âm thanh như sấm rền, đến lúc bọn họ mở của phòng khác ra cũng không bước nhẹ lại.

Rèm cửa sổ được kéo ra, ánh sắp lập tức xuyên vào, chiếu lên lên thân ảnh của ba người, những hạt bụi nhỏ vẫn còn đang lơ lửng trong không khí, làm cho khung cảm hai người đàn ông đang ôm đứa trẻ trông rất thuần khiết nhưng cũng rất phóng đãng.

Tang Mộc vẫn còn mặc váy đầm màu xanh của hôm qua, trên người còn đắp chiếc áo khoác rộng rãi, đang ôm cánh tay của Phó Thính Tuyết vào trong lòng, điều này là do Tang Mộc nữa đêm tỉnh dậy đột nhiên chạm đến cánh tay lạnh như băng của anh, liền có chút đau lòng, lập tức len lén dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho anh.

Thật ra cũng không thể nói là đau lòng, chẳng qua Tang Mộc cảm thấy, bản thân mình thường xuyên chịu lạnh cũng quen rồi, nhưng anh cũng không thể giống như mình được.

Phó Tu Trúc biết lúc Tang Mộc mang thai sẽ rất lạnh, nhưng gã lại làm như không để tâm, không phải cứ tự nhiên mà dịu dàng như vậy, chỉ thừa dịp lúc Tang Mộc nữa tỉnh nữa mê mà ôm vào lòng, để cho bàn chân nhỏ lạnh như băng cậu được sưởi ấm trên cơ bụng của mình. Sự dịu dàng vừa chậm rãi vừa vụng về của gã không đáng để nhắc tới, nhưng gã lại là người yêu chiều Tang Mộc nhất, là kẻ dịu dàng nhất đối với đứa trẻ này.

Từ trước đến nay Tang Mộc đều ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng động là mi mắt đã khẽ run lên, môi đỏ nhỏ xinh dưới ánh sáng tờ mờ lại trông càng thuần khiết hơn. Cậu mơ màng mở mắt ra, dùng chút sức nhỏm dậy, nhìn hai người đàn ông có dung mạo giống nhau mà mỉm cười, dè dặt tuân theo bản năng mà lấy lòng người lớn.

Phó Ý Hành cùng Phó Hàm Chương bị hình ảnh này làm cho trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào gì đó đang lấp đầy trong huyết quản của họ. Bọn họ nhìn tình nhân nhỏ lộ ra vẻ phóng đãng, vẻ sạch sẽ xinh đẹp này đã làm mê hoặc lòng người.