Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương Bị Cưỡng Chế Yêu

Chương 19-1: Con cảm thấy ba sẽ thương một đứa bé dơ như vậy sao?

Dươиɠ ѵậŧ đỏ tím mang theo sức mạnh mạnh mẽ tiến vào nhục đạo ướt nóng của đứa nhỏ, đâm vào chỗ thịt hồng sâu bên trong rồi hơi nghiền ép, cơ hồ muốn nhét hai viên trứng dái to lớn kia vào cùng.

Phó Thính Tuyết dùng sức đâm vào vách thịt đang cắn chặt của tử ©υиɠ muốn bùi nửa căn côn ŧᏂịŧ vào bên trong tử ©υиɠ của Tang Mộc. Cửa tử cũng bị mở ra một cách mạnh mẽ như vậy thì sợ hãi kẽ hở chặt dươиɠ ѵậŧ. Từng cơn đau đớn khiến Tang Mộc đột nhiên nhiên liệu trợn tròng mắt, hai chân trắng nõn vô lực mà vùng vẫy hai cái, thậm chí còn không đáng cho kẻ đang thô bạo kia chú ý.

Phó Tu Trúc nhìn đến nổi lửa, kéo chiếc cằm thành tú của đứa nhỏ quá kề vào cùng cậu môi lưỡi giao triền, cả người Tang Mộc như được quét qua một lớp men rượu ẩm ướt nhu thuận,mềm nhẹ mê người nhưng khi chạm vào lại vô cùng mát mẻ, nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiều số với thành niên bình thường, ngoài trừ hai cái miệng nhỏ ướŧ áŧ hương diễm dưới thân coi như còn nóng bỏng. Phó Tu Trúc cắи ʍút̼ thịt mềm bên trong miệng cậu, nụ hôn Kéo dài khiến Tang Mộc hít thở không thông, đôi đồng tử mông lung cầu xin nhìn hắn.

Đầu lưỡi thô ráp liếʍ từ môi châu lên má cậu, rồi đến hàng mi run rẩy, thân thể cao léon được rèn luyện khéo léo lấy tư thế tuyệt đối để áp chế con mồi dưới thân, đưa nó đến biên giới mất kiểm soát.

Quỳ đầu đang gắng gượng hoàng toand nói lỏng tinh quan ở chỗ cuối thịt huyệt, đâm đến mức tử ©υиɠ của đứa nhỏ biến dạng, hai quả trứng dái nặng trĩu treo ở bên ngoài thịt huyệt đong đưa, đến tận khi tiểu huyệt kia được đút no, nuốt không kịp mà còn bị chặn lại, phun ra cũng không phun được khiến cho toàn bộ tử cũng đều ngập trong tỉnh dịch trắng đυ.c.

“A ư! Đau… A…” Đồng tử Tang Mộc chợt phóng đại, ngón chân mượt mặc phấn hồng cuộn tròn lại, ngày cả hàm răng cũng bắt đầu phát run, muốn cuộn tròn thân thể lại.

Muốn hư rồi, thật đáng sợ thật đáng sợ, không muốn làm nữa, đau quá……

Khi Phó Ý Hành trở về, Tang Mộc còn ngồi co ro một góc trên sô pha, hai người kia thì đã chỉnh sửa lại bản thân rồi thì đi vào phòng bếp, Tang Mộc bị cố ý quên đi, trên mông cậu toàn dịch trắng đặc sệt, cửa huyệt vẫn còn mở rộng, thậm chí còn có thể thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong, đầṳ ѵú ngẩng cao, bị kéo đến mức không thể trở về, run rẩy mà nhô lên dưới áo.

Tang Mộc thấy hắn trở về, mặc dù biết rõ bên trong đã xuất hiện dấu vết bị rách chảy máu rất nhỏ, chỗ sâu trong bụng còn có chút đau nhưng lại vẫn đi đến chỗ Phó Ý Hành, Tang Mộc ngay cả đi đường cũng có chút khập khiễng, đỡ tường đi được vài bước là phải che bụng cong eo há miệng thở dốc một chút mới có thể đỡ được một chút, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy lên, một lúc lâu cũng không đứng thẳng lại được.

Phó Ý Hạnh thấy nhưng cũng không có ý định đi đỡ, dựa ở huyền quan, nhìn đứa nhỏ yếu ớt xinh đẹp kia tập tễnh đi tới, một đứa bé đã quen chịu đựng sau những trận cường bạo dày đặc như ác mộng.

Bởi vì sự thiếu tình yêu thương cực độ, cho nên đối với tội phạm cưỡиɠ ɠiαи cũng sinh ra cảm giác ỷ lại, thậm chí xem hành vi nước sữa giao hòa như một loại bồi thường như một loại bồi thường biến tướng cho người thân.

Tang Mộc đi được vài bước rồi thực sự là không cố được nữa, trực tiếp quỳ lên sàn nhà đá cẩm thạch, giống như một con mèo mới sinh, ngay cả đứng còn không được nhưng lại cố chấp muốn bò đến bên cạnh mình.

Đợi đến khi đến được trước người Phó Ý Hạnh rồi, Tang Mạch tựa hồ đã hoàn toàn quỳ trên mặt đất, cả người tựa như một khối đậu hủ non cho dù là ai ngậm vào đều cũng có thể thuận theo hầu hạ. Phó Ý Hạnh thu hết những động tác đó của Tang Mộc vào mắt nên đã sớm bị châm hỏa, dùng mũi nhọn của giày da chọc chọc vào bụng nhỏ nhô lên của Tang Mộc, bên ngoài vẫn dùng vẻ cứng rắn băn nhã của trưởng bối mà nghiêm khắc nhắc nhở: "Tiểu Mộc à con có biết là bản thân đã bị rót đầy rồi không? Dơ muốn chết, con cảm thấy ba sẽ thương một đứa bé dơ như vậy sao?"