Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 35: Gặp nạn

Đã từ lâu tôi rất sợ ở riêng với bố, đang không biết đối diện với ông thế nào thì may có Quân giải vây giúp. Tôi dựa cớ đó chạy lên lầu né tránh ánh mắt không vui vẻ của bố đang lén lườm mình đầy ý đồ cảnh cáo.

Tôi không về phòng mà đứng ở trên cầu thang nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ. Quân chủ động lên tiếng trước:

- Khiết Đan sống ở đây rất tốt, bố không cần lo cho cô ấy.

Giọng bố mang theo ý cười:

- Ừ. Bố biết chứ, con sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà.

- Nhưng chắc cô ấy sẽ thoải mái hơn khi được sống cuộc đời của chính mình.

- Làm gì có chuyện đó, con bé ở bên con là tốt nhất. Dù sao làm vợ của Tổng giám đốc vẫn sướиɠ hơn tha phương nơi đất khách quê người.

- Tốt cho Khiết Đan hay tốt cho bố ạ?

Hứa Thành Quân không chỉ nói chuyện thô lỗ với riêng tôi mà ngay cả với bố anh ta cũng chẳng nể nang. Bố nói một câu anh ta liền đáp một câu vạch trần hết tâm tư của bố chỉ là không nói thẳng ra mà thôi.

- Khiết Đan hạnh phúc người làm cha làm mẹ cũng vui theo.

- À… vâng… Con hiểu ý bố. Bố mẹ nào cũng yêu thương con của mình mà.

Tôi đoán khi Quân nói câu này hẳn anh ta đang nghĩ đến bố mình, mà bố Hứa sau khi mẹ Quân mất đã không còn dành tình thương cho anh em họ nữa, thế nên Quân sẽ nhìn ra những lời dối lòng của bố tôi. Bố càng diễn kịch trước mặt Quân chỉ làm anh ta xem thường hơn thôi.

- Lâu rồi các con không về nhà nên mẹ nhớ hai đứa lắm, hôm nào cuối tuần rảnh rỗi, con đưa con bé ghé qua thăm mẹ nhé.

- Vâng. Có thời gian con sẽ đưa Khiết Đan về chơi với mẹ và Thế Khải, nhưng… chắc là khó bố ạ. Bố biết đấy, thời gian của con ít ỏi mà con thì không yên tâm để Khiết Đan đi đâu một mình nên mới khất bố mẹ hết lần này đến lần khác.

- Không sao con. Công việc quan trọng, trong lòng các con có nhớ đến bố mẹ là vui rồi, về nhà lúc nào cũng được.

- Vâng.

Bởi vì từng sống xa gia đình nhiều năm, tôi đã quen với việc không có bố mẹ bên cạnh và vì sợ bố nên chẳng muốn về nhà.

- Bố đến đây chỉ là xem Khiết Đan sống như thế nào hay còn chuyện khác ạ? Nếu có thì xin bố cứ nói thẳng.

Tôi sớm cũng đoán ra bố đến đây còn có mục đích khác nhưng không hiểu sao khi Quân hỏi ông lại bảo:

- Có chuyện gì đâu con, bố đến chơi thôi. Thấy con bé Đan khỏe mạnh là bố yên tâm rồi.

- Vâng. Nếu chỉ có vậy thì sau này bố không cần đến làm gì cho mất công đâu ạ. Gọi điện thoại trực tiếp cho con là được, con luôn sẵn lòng nghe điện thoại của bố.

- À ừ. Bố còn có việc, bố về trước đây, không làm phiền ngày nghỉ của vợ chồng con nữa.

- Vâng. Con chào bố.

Hứa Thành Quân không có ý định tiễn bố tôi mà gọi chị Liên:

- Chị tiễn bố vợ tôi về nhé. Khiết Đan trong người không khỏe, tôi lên xem cô ấy.

- Vâng.

Đến đây, tôi vội đi về phòng khóa trái cửa lại tránh việc Quân tự tiện vào phòng mình khi chưa có sự đồng ý của tôi. Nhưng 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua, bên ngoài không hề vang lên tiếng gõ cửa, lúc này tôi mới ngờ ngợ hiểu ra lời Quân nói vừa rồi chỉ là nói cho bố tôi nghe thôi chứ anh ta không có ý định làm phiền tôi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo bỗng kêu lên làm tôi giật mình, tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn bố gửi tới chỉ vỏn vẹn vài chữ:

- Mày cứ liệu hồn, tao sẽ còn đến tìm mày.

Không biết tôi đã làm gì sai khiến ông phật lòng mà bố lại gửi cho tôi nội dung tin nhắn này. Chả lẽ vì tôi không ở dưới tiếp đón ông mà chạy lên phòng nên ông không vừa ý? Nhưng bố đến là vì chuyện gì, tại sao dạo gần đây ông không làm phiền tôi mà hôm nay lại bất ngờ đến tận đây chứ? Chỉ để kiểm tra xem cuộc sống hôn nhân giữa tôi và Hứa Thành Quân thôi sao?

Tôi không dám trả lời tin nhắn mà lập tức xóa đi, tôi sợ nếu mình nhắn tin hoặc gọi điện, bố sẽ lại ép tôi làm những chuyện mà tôi không muốn. Thế nên tôi coi như mình không đọc được cho bớt nặng đầu.

Mặc dù chưa hợp tác với Quân ngay nhưng từ sau hôm đó, tôi bắt tay vào nghiên cứu loại nước hoa mới. Thời gian làm việc tuy dày thì vẫn cố gắng về nhà đúng giờ như Quân đã quy định. Gần đây Julie bận công việc riêng nên không thường xuyên đến cửa hàng tìm tôi hay hẹn hò đi chơi đâu cả và Trung Kiên cũng thế, có chăng những tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm nhiều hơn. Chỉ có duy nhất một người, số lần anh ta ghé cửa hàng tôi nhiều đến đáng kể và cũng từ đây thay đổi cuộc sống của tôi sang một hướng khác mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Tôi nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó, nhân viên có việc nên xin về sớm, chỉ còn mình tôi ở lại cửa hàng. Đến 4 giờ chiều tôi nhận được tin nhắn của Quân: “Nhớ về sớm, hôm nay sinh nhật Tuấn Kiệt.”

Tầm nay mọi khi vẫn có khách đến nhưng cả ngày nay thì vắng lơ vắng lắc mà lòng tôi cứ thấp thỏm không yên nên khi nhận được tin nhắn của Quân thì cũng tính về sớm tiện mua quà cho Tuấn Kiệt. Đang loay hoay đóng các cửa sổ, bỗng có tiếng người hỏi phía sau làm tôi giật mình:

- Em chuẩn bị về sao?

Tôi quay đầu lại, thấy Hùng đứng ngay sát sau lưng chỉ cách tôi chưa đến một bước. Ánh mắt anh ta xoẹt qua tia lạnh lẽo nhìn tôi khiến tôi có chút sợ hãi lùi về sau giữ khoảng cách. Đến khi định thần mới thấy mình có hơi thất thố, gượng cười đáp:

- Vâng.

- Nay về sớm thế à?

- Nay sinh nhật đứa cháu nên em về sớm. Anh đến có việc gì thế ạ?

- Như mọi khi thôi, muốn mix nước hoa tặng một người con gái anh yêu.

Hóa ra Hùng có người yêu rồi, làm tôi cứ sợ anh ta còn nặng tình với chị mà nảy sinh tình cảm với tôi.

- Vậy ngày mai anh đến được không ạ? Chứ giờ em phải về rồi.

- Tiếc nhỉ, anh lại cần ngay giờ.

- Hay… anh chọn một chai nước hoa sẵn ở cửa hàng em được không?

Anh ta ngẫm nghĩ mấy giây rồi gật đầu:

- Ừ. Cũng được. Vậy em chọn giúp anh nhé.

- Vâng.

Khi tôi xoay lưng về phía Hùng, lựa chọn chai nước hoa phù hợp với phong cách của người con gái kia theo như miêu tả của anh ta thì bất chợt một tay Hùng vòng qua cổ tôi ghì chặt, tay còn lại cầm mẩu khăn bịt miệng tôi. Tôi hoảng sợ không hiểu chuyện gì cố ra sức vùng vẫy nhưng chỉ khiến lực siết của anh ta thêm chặt, muốn nói mà không thể mở lời, cho đến khi tinh thần không còn tỉnh táo mà ngất lịm đi.

Không rõ hôn mê trong bao lâu, bị đưa đến nơi nào, khi tỉnh lại sắc trời đã xẩm tối, chân tay tôi đều bị trói nằm dưới nền đất. Tôi khó khăn ngồi dậy, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, đưa mắt nhìn xung quanh thì lờ mờ thấy được nơi đây là một căn biệt thự trống trơn, đồ đạc sơ sài như đã lâu không có người ở.

Rốt cuộc Hùng bắt tôi đến đây có mục đích gì, anh ta đi đâu rồi?

Tôi loay hoay muốn cởi trói tay đang bị cột ở sau lưng thì có tiếng bước chân từ cầu thang vang vọng, tiếp theo đó là đèn điện sáng rực. Hùng lên tiếng:

- Em yêu, em tỉnh rồi sao?

Tôi nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, thấy Hùng mặc một bộ vest màu đen chỉnh tề, trên tay anh ta cầm theo chiếc váy cưới trắng tinh. Nhưng lúc này tôi chỉ quan tâm đến việc tại sao anh ta bắt tôi, còn vì sao ăn mặc thế kia tôi không muốn biết:

- Anh bắt tôi làm gì? Thả tôi ra.

Anh ta chầm chậm từng bước tiến về phía tôi, nụ cười ma mị nở trên gương mặt:

- Linh Đan, em quên nơi này rồi à? Căn biệt thự này từng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của chúng ta.

- Tôi không phải chị Linh Đan, tôi là Khiết Đan. Anh mau thả tôi ra.

Lẽ nào Hùng không tin tôi là em gái sinh đôi của chị Linh Đan, anh ta cho rằng tôi lừa gạt anh ta, phủi bỏ mọi quan hệ trước đây giữa anh ta và chị Linh Đan sao?

Hùng ngồi xổm bên cạnh tôi, một tay nâng cằm tôi ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:

- Em thôi lừa gạt đi. Em chính là Trương Linh Đan, không có Khiết Đan nào ở đây hết.

- Tôi là Trương Khiết Đan, anh điên vừa thôi.

- Em mới là kẻ điên. Em tưởng em phủ nhận thân phận của mình, giả vờ không quen biết tôi thì tôi sẽ tin em có em gái song sinh sao?

- Anh không tin thì tự mình tìm hiểu đi, xem nhà họ Trương chúng tôi có mấy người con gái. Anh nói anh là người yêu cũ của chị, vậy mà một chút về gia đình chúng tôi cũng không biết.

Khi mắng Hùng câu này tôi mới chợt nhận ra ngay cả Quân trước khi trở thành chồng tôi cũng không biết chị Linh Đan còn có một người em gái sinh đôi và tôi cũng chẳng hiểu biết gì về tình trường, đời sống riêng tư của chị thì lấy tư cách gì trách móc bọn họ không tìm hiểu kĩ.

Hùng gằn lên với tôi:

- Chính vì tôi tin tưởng tuyệt đối vào em nên lúc yêu nhau mới không nhận ra em thay lòng đổi dạ, để đến khi em chán ghét tôi, cắt đứt liên lạc với tôi đi yêu thằng khác. Trương Linh Đan, em giỏi lắm, em dám qua mặt tôi, đá tôi ra khỏi cuộc đời em.

- Giữa anh và chị Linh Đan là chuyện của hai người, liên quan gì đến tôi mà kéo tôi vào. Thả tôi ra.

- Thả ra? Em đừng có mơ, em cứ chối bỏ thân phận của mình đi nhưng có xóa được vết sẹo trên tay em không? Hay em muốn nói với tôi, em không những có em gái sinh đôi mà ngay cả vết sẹo cũng giống nhau, cái gì cũng giống nhau.

Hùng không tin lời tôi nói là vì vết sẹo này sao? Chẳng trách ngày đầu gặp tôi, anh ta cứ chăm chú nhìn đến nó mãi, khi ấy tôi còn tưởng anh ta tin mình, hóa ra thời gian qua là giả vờ tiếp cận tôi, tìm cơ hội bắt cóc tôi. Đến nước này, để tự cứu mình tôi chỉ có thể nói tất cả sự thật với Hùng hy vọng anh ta sẽ hiểu, nhưng đợi khi tôi nói xong anh ta lại cười lớn như nghe một chuyện tấu hài:

- Trương Linh Đan, em nghĩ tôi là thằng ngu sao mà tin những lời này của em. Tôi không ngờ em hai mặt đến vậy đấy Linh Đan à? Em muốn sống với Hứa Thành Quân lắm đúng không, em chia tay tôi là vì nó phải không?

- Tôi đã nói tôi không phải chị Linh Đan, phải làm sao thì anh mới tin đây hả?

- Tôi sẽ không tin bất kì lời nói dối nào từ em nữa, tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy.

- Anh yêu chị tôi thì phải hiểu con người chị ấy, tính cách chúng tôi khác nhau, anh không nhìn ra sao?

Hùng cười khẩy bảo:

- Một khi em đã muốn lừa tôi thì thiếu gì cách và lý do phải không Linh Đan?

Đối phương đã khăng khăng giữ chính kiến của mình thì dù tôi có nói đến rát cả cổ Hùng cũng không tin, ngược lại còn cho rằng đó là những lời nói dối, càng khiến anh ta cố chấp hơn.

- Em muốn làm vợ của Hứa Thành Quân à, em chê tôi không bằng hắn ta nên bỏ tôi theo hắn à? Sao em có thể quên hết đi những kỉ niệm giữa chúng ta hả? Hôm nay em nhất định phải trở thành vợ của tôi, của một mình Đinh Khắc Hùng này mà thôi. Em nghe rõ chưa Trương Linh Đan?

- Đồ điên... Thả tôi ra.

Hùng bóp mạnh cằm tôi nghiến răng nói:

- Em hạnh phúc bên nó quá nhỉ, đưa nhau đi chơi bằng moto.

- Anh theo dõi tôi?

- Phải. Tôi theo dõi em đấy. Ngày nào tôi cũng quan sát em, em nói cười với thằng nào ở cửa hàng tôi đều thấy hết. Tôi chỉ muốn gϊếŧ chết bọn chúng, chiếm hữu một mình em cho riêng tôi. Em phải là của tôi, của tôi, không được là của thằng nào khác. Em biết chưa?

Hùng hét vào mặt tôi như một kẻ điên, anh ta không ngừng nói:

- Tôi sẽ giúp em ôn lại kỉ niệm cũ, biến em thành vợ của tôi, để em tự cảm nhận giữa tôi và Hứa Thành Quân ai hơn.

Nói rồi, anh ta gấp rút cởi chiếc cà vạt, tôi run sợ lùi dần về sau, hỏi:

- Anh… anh muốn làm gì?

- Làm gì em sẽ biết ngay thôi.

Đinh Khắc Hùng bổ nhào lên người tôi, đè tôi nằm dưới thân anh ta. Tôi không ngừng giãy giụa, hét lớn:

- Đồ điên. Cút đi… cút đi…

- …

- Tôi thoát khỏi đây sẽ kiện anh vào tù… Tránh ra.

- Em sẽ không có cơ hội rời khỏi đây.

Nơi đây hẳn rất hoang vắng, cơ hội có người đến cứu tôi rất mong manh. Lúc này chỉ mong sao Quân thấy tôi về muộn sẽ đi tìm mà cứu được tôi, nhưng đợi đến khi anh ta tới, không biết chừng tôi đã bị tên khốn này làm nhục.

Tôi khóc lóc dọa dẫm, cố gắng giải thích với Hùng rằng tôi không phải chị Linh Đan nhưng anh ta vẫn không tin. Lúc anh ta định hôn xuống môi tôi, tôi đã kịp nghiêng đầu tránh đi, Hùng thuận theo đó cắи ʍút̼ cổ tôi. Cảm giác bị anh ta đυ.ng chạm còn đáng sợ và ghê tởm hơn Quân rất nhiều.

Khi Hùng đang định xé áo tôi thì tiếng điện thoại của anh ta đổ chuông từng hồi. Hùng lấy nó ra muốn tắt đi nhưng nét mặt anh ta bỗng cau có khi nhìn đến tên người gọi. Anh ta ngồi dậy buồn bực chửi thề một tiếng rồi nghe máy với ngữ điệu kính trọng:

- Chào sếp Vũ. Anh gọi cho tôi có việc gì thế?

Lúc này không cần biết người bên kia là ai, tôi ra sức hét lớn:

- Cứu tôi với. Đinh Khắc Hùng bắt cóc tôi, cứu tôi với. Làm ơn báo cảnh sát giúp tôi.

Hùng trừng mắt lườm tôi, ngay lập tức tắt điện thoại, bóp cổ tôi nghiến răng cảnh cáo:

- Câm miệng em lại. Ngoan ngoãn ở yêu đây cho tôi, lát tôi sẽ xử tội em.

Anh ta bỏ tôi ở lại phòng khách rồi ra ngoài khóa cửa gọi điện. Khi tôi lần nữa xoay hai cổ tay phía sau lưng nhằm mục đích nới lỏng dây trói thì điện thoại trong túi áo reo lên từng hồi, trượt ra bên ngoài. Thấy màn hình hiển thị người gọi đến là Quân, tôi cố gắng quẹt ngang kết nối với đầu giây bên kia. Vừa bắt máy Quân đã mắng tôi:

- Đi đâu thế hả? Biết mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu về?