Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 34: Mập mờ

Quân từ từ mở mắt ngước nhìn lên tôi, mặt không biến sắc nói một câu tôi không ngờ đến:

- Trồng hoa cho cô có nguồn thực vật điều chế hương, trả nợ cho tôi.

- Liên quan gì đến anh.

Quân gạt tay tôi ra ngồi dậy, cả người vẫn để trần chỉ mặc mỗi qυầи иᏂỏ đang được anh ta dùng chăn che chắn phía dưới. Quân nhếch miệng cười:

- Cô trở mặt nhanh thật đấy Trương Khiết Đan. Cô quên mất 15 tỷ cô nợ tôi à?

- Tôi không quên nhưng việc anh mua đất trồng hoa và việc tôi có đủ tiền trả anh không hề liên quan đến nhau.

- Ai nói? Từ giờ trở đi sẽ liên quan.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Trái ngược với biểu cảm nghi hoặc của tôi, Quân lại ung dung đáp:

- Sắp tới công ty tôi sẽ kinh doanh cả mảng nước hoa. Tôi cần một nhà điều chế hương, vừa hay có cô ở ngay cạnh thì tội gì tôi không dùng đến.

- Anh hỏi ý kiến tôi chưa mà tự quyền định đoạt mọi chuyện? Tôi nợ tiền anh không đồng nghĩa với việc tôi là con rối phải nghe theo sắp đặt của anh. Tôi tuyệt đối không hợp tác với công ty anh.

Thà gặp khó khăn trong việc chọn nguyên liệu để chiết xuất tinh dầu thì tôi cũng không tìm đến Hứa Thành Quân. Con người anh ta mưu mô nhiều kế, ai biết đầu óc Quân đang tính toán chuyện gì. Anh ta mà có lòng tốt hợp tác với kẻ thù gián tiếp hại chết người yêu mình thì mặt trời sớm đã mọc đằng Tây.

Quân điềm nhiên nói:

- Vậy hả? Cô nghĩ cô có quyền từ chối? Để tôi nói cho cô biết một tin, ngoài 15 tỷ cô từng xin cho bố cô ra thì ông ấy mới hỏi tôi thêm 10 tỷ nữa đấy. Tôi là người làm ăn kinh doanh, chưa từng cho không ai thứ gì, càng không rót tiền cho người khác mà bản thân không có lợi ích. Bố cô có thể thoải mái lấy tiền từ chỗ tôi là bị còn có cô gán nợ, đảm bảo số tiền đó không bị mất trắng.

- Anh vừa nói cái gì? Bố tôi lấy của anh 10 tỷ nữa?

- Đúng rồi. Không tin thì tự mình gọi điện thoại xác nhận với ông ấy.

Mới đó mà bố đã moi của Quân những 25 tỷ. Rốt cuộc bố có biết ngại với anh ta không vậy? Hay bố cho rằng Hứa Thành Quân không chịu ly hôn với tôi thì sẽ có ngày tôi thay thế vị trí của chị Linh Đan trong lòng anh ta, trở thành người vợ đúng nghĩa cả về mặt pháp luật lẫn tình cảm? Hay ông coi tôi là một món hàng dùng để trao đổi, mua bán với Hứa Thành Quân?

Tôi ấm ức ra mặt, phủi bỏ mọi thứ:

- Là anh tự nguyện đưa tiền cho bố tôi thì anh đi mà đòi quyền lợi từ ông ấy. Tôi không liên quan, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi.

- Oh… Cô định quỵt nợ?

- Tôi không quỵt. 15 tỷ tôi hứa trả anh sẽ sớm kiếm đủ, còn 10 tỷ kia… tôi chịu. Là anh cho bố tôi, anh đừng có nhỏ mọn đòi tôi.

Hứa Thành Quân cười khẩy:

- Cô định trong bao lâu sẽ có 15 tỷ trả tôi? Dựa vào cái cửa hàng nước hoa bé tí kia?

- Bao lâu là việc của tôi, tôi không nuốt mất 15 tỷ của anh mà phải lo.

- Cô có muốn sớm ly hôn với tôi không?

Lần đầu tiên Hứa Thành Quân đề cập vấn đề này với tôi. Tôi ngờ vực nhìn anh ta, chưa cần tôi hỏi Quân đã tự nói:

- Tôi sẽ cho cô cơ hội sớm rời khỏi tôi, chỉ cần cô trả xong 25 tỷ.

Tôi chỉ hứa trả 15 tỷ chứ có hứa trả 25 tỷ đâu mà tên điên này cứ đòi tôi con số đó mãi thế. Nhưng nếu có hy vọng đá Quân ra khỏi cuộc đời mình thì 15 tỷ hay 25 tỷ tôi đều sẽ cố gom đủ trả anh ta.

- Anh nói thật?

- Thật. Nhưng… có điều kiện.

Biết ngay mà, làm sao có chuyện Hứa Thành Quân dễ dàng để tôi đi như thế. Điều kiện anh ta sắp đưa ra hẳn không bình thường. Thế nhưng Quân lại bảo:

- 25 tỷ đó phải là tiền do chính cô kiếm ra, một xu cũng không được phép là của người khác. Nếu để tôi phát hiện cô vay tiền từ người nào đó trả cho tôi, vậy thì số nợ sẽ nhân lên. Cô rõ rồi chứ?

Quân đang đánh đố tôi đấy à? 25 tỷ biết kiếm trong bao lâu mới đủ cơ chứ? Nếu những mẫu nước hoa tôi gửi đi được Công ty bên Pháp chọn hợp tác thì cũng phải mất ít nhất hai năm mới đủ tiền. Vậy… tôi phải sống chung với Hứa Thành Quân những 2 năm nữa sao?

Không… Tôi không muốn…

Nhưng, nếu không trả nợ, biết đến bao giờ Quân mới chịu buông tha cho tôi?

Thấy tôi ngồi bần thần tính toán thiệt hơn, Hứa Thành Quân nói tiếp:

- Muốn sớm có nhiều tiền trả tôi thì chỉ còn cách hợp tác với tôi. Lợi nhuận nước hoa bán ra thị trường sẽ chia đều 50/50. Thế nào? Đảm bảo cô không bị thiệt thòi.

Hứa Thành Quân nảy sinh lòng tốt đột xuất khiến tôi không thể không nghi ngờ. tôi đắn đo suy nghĩ xem liệu anh ta có lừa mình vào cạm bẫy nào không, suy xét một hồi thì chưa thấy tổn thất nào trước mắt. Tôi dè dặt hỏi Quân:

- Anh nói thật chứ? Tôi trả đủ 25 tỷ anh sẽ để tôi đi. Chỉ 25 tỷ thôi nhé.

- Ừ. Không yên tâm thì viết giấy cam kết, nhưng nhớ đó là tiền do chính cô kiếm ra.

- Được. Sẽ là tiền do tôi kiếm.

- Vậy là đồng ý hợp tác với tôi.

- Tôi đồng ý. Lợi nhuận 50/50.

- Ừ.

Nhìn thấy cơ hội trước mắt mà lòng tôi lại cuộn trào rất nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau. Có lo lắng, bồn chồn, có nao nao không nỡ và cả sự bất an mà không biết nguyên nhân là gì?

Khi tôi ủ rũ cúi đầu nhìn đôi bàn tay vừa rồi còn mát xa cho Quân thì chợt anh ta nghiêng người ghé sát vào tôi khiến tôi giật mình ngã người về sau chạm lưng đến thành giường. Miệng Quân hơi cười, nụ cười tự nhiên không mang bất kì tính toán nào cả hoặc cũng có thể anh ta quá giỏi che giấu mà tôi không thể nhìn ra. Quân hỏi tôi:

- Đang nghĩ gì là chuyên chú thế? Hay không nỡ xa tôi?

Hai má tôi bỗng nóng ran lên, vô tình nhìn sâu vào ánh mắt Quân càng khiến tôi thêm lúng túng. Cho đến khi có phản ứng muốn đẩy anh ta ra nhưng Quân không chút xê dịch nên chỉ có thể chống tay trước ngực Quân giữ khoảng cách. Ấp úng nói không rõ câu chữ:

- Anh… anh đừng… có mà suy diễn linh tinh.

- Sao mặt cô đỏ vậy?

- Đỏ đâu mà đỏ, anh hoa mắt à?

- …

- Tránh ra đi.

Quân ngồi thẳng lưng, nói:

- Tôi chợt nghĩ ra cho cô thêm một cách kiếm tiền rất nhanh. Muốn nghe không?

- Cách gì?

- Phục vụ tôi, mỗi lần tính phí 10 triệu. Thế nào?

Vừa nói dứt câu cả người Quân chồm về phía trước đè tôi nằm xuống giường. Tôi vừa hoảng sợ vừa tức giận vì suy nghĩ của anh ta. Nói vậy chẳng khác nào Quân coi tôi là công cụ phát tiết, là món hàng anh ta dùng để trả giá.

Tôi uất ức đến đỏ hoe hai mắt, sống mũi cay xè lườm anh ta chằm chằm, không nói lời nào vung tay tát mạnh vào mặt Quân. Nụ cười trên môi anh ta tắt lịm, một tay ôm má lườm tôi rít lên:

- Trương Khiết Đan, cô muốn chết?

Tôi vênh mặt lên cao dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Quân. Sắc mắt Quân bỗng dịu xuống, đầu chân mày đang nheo lại từ từ giãn ra. Tôi rấm rức bảo:

- Hứa Thành Quân, anh xem tôi là gì? Những lời như thế anh cũng nói ra được à? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải gái bán thân mà anh để trả giá ngủ với tôi. Anh bí bách muốn có chỗ xả thì đi tìm Phương Tiểu Thanh hay cô gái nào khác thì tùy anh, đừng có tìm tôi nhục mạ.

- …

- Anh không mạt sát tôi, không sỉ nhục tôi thì anh không chịu nổi phải không? Anh có còn là đàn ông không thế? Nói vậy với con gái không thấy quá đáng à?

Càng nói giọng tôi càng lạc đi, cuối cùng không kìm được nước mắt mà bật khóc. Từ ngày tôi chết hụt tính Quân dễ chịu hơn hẳn, tuy vẫn ngang ngược và lưu manh, nhưng không còn khiến tôi ghét cay ghét đắng như trước, thỉnh thoảng anh ta vẫn buông những lời nói làm tôi ức chế nhưng chưa lần nào hạ thấp nhân phẩm tôi như lần này.

Tôi nhớ Quân từng bảo, đừng khóc trước mặt anh ta vì chỉ làm anh ta khinh tôi hơn. Nghĩ vậy, tôi đưa tay quẹt đi nước mắt, nghiêng mặt sang một bên mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Chẳng hiểu sao ngày trước Quân còn nói nhiều câu nặng nề hơn mà tôi vẫn lì lợm ít khóc, vậy mà hôm nay chỉ vì một câu nửa thật nửa đùa mà muốn khóc một trận, đánh cho tên đáng ghét này thật đau.

Nếu là ngày trước anh ta chắc chắn sẽ cãi nhau với tôi đến cùng, dành nhiều lời lẽ quá đáng hơn nhưng anh ta của hôm nay dường như đã khác, chẳng nói gì cả mà lặng lẽ hít sâu một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh không nói thêm gì.

Tôi quay lưng về phía Quân, nước mắt rơi như mưa, môi cắn chặt vào nhau để không bật ra tiếng nấc. Tôi cảm nhận được người phía sau mình đứng dậy bước xuống giường, tiếp theo đó là tiếng sột soạt mặc quần áo. Lúc sau Quân đi đến bên này, đứng phía trước tôi, đưa cho tôi một ít giấy, giọng nói trầm thấp:

- Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi.

Tôi không cầm lấy giấy cũng chẳng nhìn anh ta mà kéo chăn trùm kín đầu. Quân nhẹ nhàng kéo chăn xuống, nói:

- Xin lỗi.

Khi ấy tôi còn tưởng mình nghe nhầm, người ngang ngược vô lý như Quân vậy mà cũng xin lỗi tôi. Anh ta biết mình có lỗi sao?

Không đợi tôi có phản ứng, Quân nắm tay tôi muốn kéo dậy nhưng bị tôi hất văng ra. Quân bảo:

- Muốn sao thì mới ngừng khóc hả?

- Anh câm miệng đi, tôi không muốn nói chuyện với anh.

- Vậy có về không? Trời ngớt mưa rồi đấy, hay thích ở lại đây?

Thái độ Quân khác xa so với tưởng tượng của tôi, anh ta bình tĩnh dỗ dành tôi mà không hề nổi nóng. Tôi dù giận nhưng vẫn muốn được về nhà nên khi nghe Quân nói vậy thì bật dậy.

- Tôi sẽ bắt taxi về.

- Không được.

- Anh có giỏi thì đánh gãy chân tôi đi.

- Bướng bỉnh vừa thôi.

Nói rồi, mặc tôi muốn đi taxi, Quân một mức ép tôi ngồi moto về cùng anh ta. Khi lên xe còn tự ý kéo tay tôi vòng qua eo anh ta để không bị ngã, suốt chặng đường về chúng tôi đều không nói với nhau tiếng nào.

Về đến nơi, ở gara xuất hiện chiếc xe hơi quen mắt. Chúng tôi bước vào phòng khách thì bắt gặp chị Liên đang pha trà mời bố, ông thấy tôi và Quân về liền đứng dậy nở một nụ cười thân thiện:

- Hai đứa đi chơi về đấy à?

Tôi chỉ cất tiếng chào bố còn Quân có hỏi thêm:

- Bố đến đây có việc gì không?

- À… Lâu rồi bố không gặp Khiết Đan nên đến thăm con bé ấy mà.

Thăm tôi? Hẳn là ông còn có mục đích khác. Quân nhìn sang tôi bảo:

- Lên phòng đi. Anh tiếp bố thay em.