Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 62:

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, Thiên Mộng Băng Tằm ấp úng nói: "có thể là do ta may mắn nên vẫn chưa chịu thiên kiếp lần nào cả!"

Nghe thấy hắn chưa từng trải qua Thiên kiếp lần nào cả thì cả đám đứng hình toàn tập luôn. Cứ tưởng là gặp được cao thủ hoặc kém lắm cũng đã là kim cương, ngờ đâu chỉ mới lên bạch kim thế mới đau chứ. Cậu chỉ có thể hậm hực tiếp tục quá trình phong ấn của mình, không thèm để ý đến hai kẻ đang nói chuyện kia nữa.

La Tu nhìn cái còn Băng Tằm đang chột dạ này. Hắn không khỏi bâng quơ nói: "Có mà ngươi quá yếu nên mới không có thiên kiếp đó! Chắc rằng trên người ngươi cũng không hề có một cái hồn kỹ nào hết luôn!😒😒😒"

Thiên Mộng Băng Tằm kinh ngạc nhìn về phía La Tu. Không thể tin được mà nói: "làm sao ngươi biết được chuyện này? Rõ ràng ta chưa hề nói ra chuyện này mà!"

La Tu không ngờ những câu nói vu vơ của mình lại nói trúng chứ. Những hắn vẫn hùng hồn nói: điều này cũng dễ đoán mà! Ngươi vốn là băng tằm, một loại hồn thú yếu đến mức chỉ có thể trở thành thức ăn cho những hồn thú khác. Trên người lại có kỳ ngộ rơi vào Hàn Tủy vạn năm nhưng ngươi chỉ biết ăn rồi ngủ, không hề luyện tập gì cả. Nó là nguyên nhân chính khiến ngươi một hồn thú 10 vạn năm nhưng lại không thể dẫn động được thiên kiếp. Còn cái hành động đánh lén ta của ngươi với cả việc ngươi chưa từng trải qua thiên kiếp nữa. Ngươi hiện tại đã trở thành hồn thú hơn 90 vạn năm rồi nhưng lại không thể dẫn động được thiên kiếp thì cũng đã nói rõ sức chiến đấu của ngươi quá là yếu. Yếu đến mức nó không hề phát hiện sự tồn tại của ngươi! Mà thiên kiếp lại là một phần không thể thiếu của hồn thú khi muốn trở thành hồn thú 10 vạn năm! "

Thiên Mộng Băng Tằm nghe vậy chỉ cúi đầu im lặng không hề nói gì cả. Một lúc lâu sau, hắn mới sa sút nói: "đúng vậy! Trên người ta thật sự không hề có một cái hồn kỹ nào cả! Lúc đầu khi mới ra khỏi động băng, trên người ta đã có chín đạo kim quang trên người. Lúc đó ta cứ nghĩ mình đã trở nên vô địch trên đại lục này rồi. Ta vẫn cứ ngu ngốc tin rằng mình là người mạnh nhất, cho đến ngày ta gặp được kẻ địch đầu tiên của mình. Đó cũng chính là nhân loại đầu tiên mà ta gặp!"

Nói tới đây, Thiên Mộng băng tằm rõ ràng có chút ngập ngừng nói: "lúc đó ta mới nhận ra, mình không hề có sức chiến đấu gì cả. Cuối cùng, ta chỉ đành dựa vào Tinh thần lực khổng lồ của mình dọa cho tên đó bỏ chạy. Sau lần đó ta cũng phát hiện ra mình không hề mạnh như những gì mình nghĩ, ta thử tu luyện năng lực công kích của mình. Nhưng đời không như là mơ, ta phát hiện ra cho dù mình có cố gắng tu luyện như thế nào thì cuối cùng cũng không hề có hiệu quả. Ta là một 90 vạn năm Hồn Thú nhưng lực chiến đấu còn không thể sánh bằng Vạn năm Hồn Thú nữa. Thế là ta không chỉ phải trốn nhân loại nữa mà còn phải trốn tránh cả hồn thú nữa. Nhưng cơ thể ta do đã hấp thu quá nhiều Hàn Tủy nên trên người luôn có một loại hương vị đặc biệt có thể hấp dẫn sự chú ý của Hồn Thú khiến bọn chúng muốn đem ta trở thành thức ăn nên ta chỉ đành tiếp tục tìm nơi khác trốn. Cuối cùng ta bị một con hồn thú mười vạn năm cường đại ở sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bắt được. Nó không muốn gϊếŧ ta ngay, mà đem ta về nơi ở của nó để từ từ thưởng thức. Tuy rằng ta không quá am hiểu chiến đấu, nhưng ta có thể khiến cho khí tức của mình trở nên mạnh mẽ, vì thế ta đã dẫn dụ gần hết toàn bộ hồn thú mười vạn năm ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đến đấy!haaahaaa😈😈😈"

Nghe thấy tiếng cười như ác quỷ đó khiến La Tu vô ý thức mà lùi lại.

Thiên Mộng Băng Tằm cũng không để ý mọi thứ xung quanh mà chìm vào hồi ức, tiếp tục nói: "lúc đó ta đã thu hút được gần như toàn bộ Hồn Thú mười vạn năm trở bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này. Đó là một cuộc hỗn chiến đầy chết chóc! Vốn dĩ ta nghĩ rằng mình có cơ hội bỏ trốn. Nhưng ta không ngờ rằng bọn người kia lại giữa chừng cùng nhau đàm phán. Cuối cùng chúng nó thống nhất với nhau rằng sẽ cùng nhau hấp thu lực lượng trong cơ thể ta. Sau đó chúng nó vây ta ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, buộc ta phải phóng thích thiên địa nguyên lực ra cho bọn chúng hấp thu. Ta vẫn luôn không từ bỏ chạy thoát khỏi bọn chúng! Có lẽ ông trời cũng cảm thấy ta đáng thương. Cuối cùng thì mấy tháng trước nhận lúc bọn họ không để ý ta chạy thoát ra ngoài được! Sau đó ta tìm được một gốc Bách Hà Thảo để tạm thời chế dấu khí tức của mình. Lúc đầu, ta chỉ định chạy đến một chỗ có nhiều Bách Hà Thảo để trốn mà thôi ai ngờ lúc đó lại thấy hồn hoàn của tên nhóc con này không chỉ có hồn hoàn hơn 9 vạn năm mà nó còn có ý thức của mình nữa! Thế là ta liền đi theo các ngươi! Mọi chuyện tiếp theo thì tất cả mọi người đều biết rồi!"