Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 61:

Trong quá trình hấp thu hồn cốt, cậu có thể cảm giác được kinh mạch toàn thân đã được củng cố và bắt đầu được nới rộng ra một ít. Dù vậy nhưng với nguồn năng lượng khổng lồ của Thiên Mộng Băng Tằm đang ồ ạt chảy vào người thì kinh mạch của cậu đã có dấu hiệu bị nứt ra một vài chỗ. Cũng may sau đó hồn lực của tiểu Bạch xuất hiện bắt đầu chữa trị vài chỗ đang bị nứt đó.

Cuối cùng cậu cũng đã hiểu lý do tại sao lúc nãy cơ thể của mình lại đau như vậy rồi. Nếu như cậu không có hồn lực của tiểu Bạch chữa trị thì cơ thể cậu đã bị vỡ tung ra ngay lúc hồn lực của Thiên Mộng Băng Tằm vào người rồi.

Nghĩ đến những gì cậu phải chịu đựng từ nãy đến giờ là do tên vô trách nhiệm này khiến cậu tức đến nôn ra một ngụm máu. ( Cái con sâu đáng chết này! Sau khi giải quyết xong mọi chuyện tao sẽ tính sổ với mày sau! 🤬🤬🤬🤬)

Ý thức của Thiên Mộng Băng Tằm mới trở lại cơ thể xong đã cảm nhận được hai luồng ánh nhìn đầy giận dữ đang chăm chú nhìn mình. Hắn đang định biện giải cho hành động của mình thì nhìn thấy cơ thể đầy máu và đôi mắt chứa đầy sát khí của cậu, khiến hắn vừa chột dạ vừa lo lắng cho tương lai mình sẽ bị cậu trả thù như thế nào.

Nhưng hắn không hối hận về việc mình làm. Nếu hắn có được cơ hội để lựa chọn lại thì hắn vẫn sẽ làm vậy. Vì nếu như không làm vậy thì giờ này hắn phải quay lại cái nơi địa ngục đó.

Tuy là đã xây dựng tâm lý từ trước nhưng lúc này hắn vẫn rất sợ. Dù đã sống trên đại lục này hơn 90 vạn năm rồi nhưng mà trong thời gian đó hắn chỉ ngủ mà thôi nên tâm trí của hắn vẫn rất non nớt.

Vì vậy khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của người đối diện hắn không kiềm chế được mà khóc lên.

Hắn với khóc vừa bi phẫn nói: "Ta cũng không phải muốn mọi chuyện ra nông nỗi này mà! Nếu như không phải bị ép đến bước đường cùng thì ta cũng sẽ không làm như vậy!😭😭😭"

Nhìn con Băng Tằm đang gào khóc trước mặt khiến La Tu không hiểu được mà nói: "Ngươi có thật là hồn thú hơn 90 vạn năm không vậy?"

Nghe vậy Thiên Mộng Băng Tằm vừa nắc cụt vừa nói: "hức... Ta thực sự là đã sống hơn 90 vạn năm thật mà! Chỉ là thời gian đó ta dùng để ngủ mà thôi! Hức..."

La Tu dùng ánh nhìn khinh bỉ về phía con Băng Tằm trước mắt mà nói: "ngươi đùa ta à!"

Tuy là hơi tức giận vì con hồ ly trước mắt không tin mình nhưng hắn vẫn kể về quá khứ của mình để chứng minh rằng hắn không hề nói láo.

Vì thế hắn nín khóc. Bắt đầu kiêu ngạo nói: "Thiệt đó! Lúc ta mới được 13 tuổi. Vì muốn chạy trốn thiên địch mà rơi xuống một khe núi băng. Lúc đó ta cứ nghĩ mình xong rồi nhưng không ngờ trong đó toàn là Hàn Tủy vạn năm. Vì quá thoải mái nên ta ngủ luôn. Ngủ một giấc đến vạn năm luôn. Lý do ta biết mình đã ngủ vạn năm thì nhờ vào vệt kim văn mờ nhạt trên người, vệt kim văn đó chỉ xuất hiện khi Băng Tằm đã lên vạn năm mới có! Nhưng vì ở trong hầm băng, đâu đâu cũng là Hàn Băng vạn năm trở lên, nó cực kỳ cứng rắn. Cho dù lúc đó ta đã chở thành Vạn năm Hồn Thú rồi nhưng chỉ vì căn cơ của Băng Tằm tộc vốn đã rất yếu rồi nên không thể phá băng ra ngoài được. May sao ở trong hầm băng có rất nhiều lỗ thủng thông với nhau nên ta có thể di chuyển qua lại khắp nơi. Thế là ta ở trong đấy tìm đường đi ra ngoài. Kết quả lại không tìm ra đường mà lại tìm thấy một khối Hàn Tủy vạn năm khác. Ta thấy Hồn Tủy vạn năm, lại đi hấp thu, rồi một lần nữa ngủ say, lần ngủ này, lại là mấy vạn năm... Cứ tiếp tục lặp lại như vậy cho đến một ngày đạo kim văn trên người ta bắt đầu phát sáng lên. Kim văn sáng lên đối với mỗi băng tằm mà nói là có ý nghĩa quan trọng vô cùng. Nó tượng trưng cho tu vi của băng tằm đã tiến vào cấp độ mười vạn năm. Theo ta nhớ thì tộc băng tằm của ta từ xưa đến nay chưa từng có ai đột phá được mười vạn năm, ta là người đầu tiên đó!" Nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng lại. Như đang nhớ lại quá khứ mà nở một nụ cười hoài niệm.

La Tu không chịu được mà ho một cái rồi nói: "vậy sau đó ngươi đã vượt qua thiên kiếp như thế nào vậy?"

Nghe đến thiên kiếp, cậu cũng không khỏi phân dựng tai lắng tai nghe câu trả lời của Thiên Mộng Băng Tằm.