Lúc cậu chạy gần đến nơi thì đã thấy Đường Tam cùng với tiểu Vũ đang ngồi trước cửa ngẩn người nhìn như đang chờ ai đó trở về vậy. Cậu thở dài một hơi rồi mới bước đến trước mặt Đường Tam, không vội nói gì cả mà chỉ tiến lên ngồi bên cạnh Đường Tam. Cậu cũng từng trải qua cảm giác này nên cậu hiểu lúc này Đường Tam cần là thời gian để suy nghĩ không nên nói gì lúc này cả.
Nhìn thấy cậu tới nhưng Đường Tam chỉ quay sang gật đầu với cậu một cái coi như chào hỏi rồi lại quay lại nhìn về phía mặt trời đang lặn dần như đang chờ đợi một ai đó. Không khi lúc này rất im lặng dù là một con bướm bay qua cũng chở nên rõ ràng. Ngồi suy tư một lúc lâu thì cuối cùng Đường Tam cũng chịu nói chuyện.
Đường Tam quay về phía cậu nói: "Tiểu Dương! Hình như ba tớ không còn cần tớ nữa. Ba tớ, ông ấy bỏ đi rồi!" Nói xong câu này dường như Đường Tam đã dùng hết năng lượng trên người, Đường Tam gục đầu lên vai cậu không nói gì nữa.
Cậu nhìn thấy cảm xúc đau khổ nhưng lại cố gắng chịu đựng của Đường Tam khiến cậu cảm thấy lo lắng, nếu cậu có thể khóc lên thì có thể sẽ dễ chịu hơn nhưng cậu lại giấu nó đi không cho ai thấy sự yếu đuối của mình càng khiến cậu lo lắng hơn.
Vì không muốn Đường Tam có những suy nghĩ như thế nữa nên cậu đành kể ra chuyện mình nhìn thấy lúc trước cho cậu ấy nghe: "Thức ra khi công ở học viện tớ đã nhiều lần thấy được hình ảnh ba cậu trốn ở một góc vắng xem cậu. Lúc đó tớ cũng muốn nói chuyện này cho cậu nhưng bác ấy đã ngăn tớ lại nói là vì không muốn cậu bị ảnh hưởng nên nhờ tớ giữ kím chuyện này. Vì vậy bà cậu không phải là không cần cậu đâu, có thể là bác ấy có viện bận nên mới rời khỏi. Khi nào làm xong thì bác ấy sẽ về bên cậu thôi, nên cậu đừng có buồn nữa."
Nghe cậu nói vậy Đường Tam rất là bất ngờ không kiềm chế được mà dùng tay bóp chặt vào vai cậu hỏi: "có thật không? Ba tớ, ông ấy từng đi học viện thăm tớ."
Nhìn biểu cảm hạnh phúc của Đường Tam khiến cậu chỉ có thể nhắc lại: "đúng vậy! Ba cậu không chỉ đi mỗi học viện đâu mà còn đi tới chỗ cậu làm nữa đó. Cậu đừng có mà không tin, cậu biết là tớ có khả năng nhận biết rất mạnh mà. Chỉ nhìn qua là tớ nhớ được liền."
Khi nghe đến đây Đường Tam không thể giấu được cảm xúc của mình mà bật khóc lên. Nhìn về phía cậu rồi quay sang chỗ tiểu Vũ nói: "tiểu Dương, tiểu Vũ ba tớ ông ấy không bỏ rơi tớ, ông ấy đi thăm tớ nhưng mà tớ lại không biết."
Nhìn thấy Đường Tam khóc đủ rồi cậu liền nói mục đích mình đến đây: "bà mình bảo tối nay mời cậu với tiểu Vũ đến nhà mình ăn cơm để chúc mừng chúng ta trở thành hồn sư. Bà mình còn gϊếŧ thịt hẳn một gà mái béo nhất trong nhà đấy. "
Đường Tam hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói: "cảm ơn cậu với cả bà nữa nhưng mà mình còn phải ở nhà chờ ba mình nữa. Nếu ông ấy về mà trong nhà không có ai tớ hơi lo lắng nên tớ không đến nhà cậu được."
Nghe vậy cậu cũng hiểu được lời từ chối của Đường Tam rồi nhưng cậu cẫn không từ bỏ ý định của mình. Cậu lấy ra giấy bút bắt đầu viết gì đó đặt lên trên bàn, rồi lấy ra ngọn nến đã chuẩn bị từ trước phòng lúc nào cần dùng tới, đốt ngọn nến đó lên rồi quay về phía Đường Tam nói: "mình đã viết lại lời nhắn cho bác ấy rồi. Nếu tối nay thúc ấy về thì sẽ nhìn thấy lời nhắn này thôi. Hiện tại chúng ta đi thôi đừng để bà với con gà mái phải chờ lâu.
Nói xong cậu không màng sự phản đối của Đường Tam mà kéo cậu ra khỏi cửa, hướng về phía nhà mình. Đi được mấy bước cậu quay lại nhìn về phía tiểu Vũ đang có ý định đọc trộm tờ giấy cậu để lại. Thấy hai người quay lại nhìn mình tiểu Vũ chỉ cười lè lưỡi một cái rồi nói: "tớ thấy tờ giấy này bị gió thổi rơi xuống nên nhặt lại thôi mà". Thấy cả hai vẫn đang nhìn về phía mình tiểu Vũ đành ngậm ngùi đem tờ giấy trả lại trên bàn rồi theo bước hai người đi về phía trước.
Lúc cả ba về tới thì đã thấy bà Lê đang dọn ra món ăn cuối cùng lên bàn. Nhìn thấy cả ba người đều đã đến đông đủ bà vừa nở nụ cười hiền từ vừa nói: "mấy đứa đến vừa lúc! Bà mới làm xong cơm, mấy đứa mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm thôi!"
Sau khi cả ba rửa tay xong thì cả đám bắt đầu ngồi lên trên bàn bắt đầu ăn cơm. Tiểu Vũ vốn là người vui tính, dễ gần nên trên bàn ăn rất là hoà thuận.