Sau khi về đến đầu thôn, Lê Tu Dương liền chào tạng biệt Đường Tam với tiểu Vũ để về nhà. Nhìn mọi thứ xung quanh đường về nhà vừa thấy lạ lẫm mà cũng vừa quen thuộc này khiến cậu không khỏi đi chậm lại nhìn ngắm nơi cậu đã sinh sống suốt 6 năm. Cứ đi mãi cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy nhà của mình, nó vẫn như thế không có sự thay đổi nào cả.
Khi cách nhà càng gần cậu không thể kiềm chế được nội tâm của mình nữa mà bắt đầu chạy thật nhanh về nhà. Đến khi cậu nhìn thấy người bà mà cậu mong nhớ đang đứng ở trước của chờ cậu về.
Nhìn thấy bà đang chờ cậu trở về khiến những lo lắng bất an trong thời gian qua cậu cố kìm nén bấy lâu giống như tìm được chỗ phát tiết, cậu không thể nhịn được mà vừa chạy vừa khóc hướng vê phía bà.
Thấy cháu mình vừa về đã khóc không dừng được trong lòng bà khiến bà Lê rất lo lắng, vừa vỗ vai cậu vừa hỏi: " tiểu Dương! Ngoan, đừng khóc nữa có chuyện gì mà làm cháu khóc vậy."
Cậu vừa rúc vào lòng của bà vừa trả lời một cách nghẹn ngào: "cháu không sao đâu bà! Cháu chỉ là nhớ bà quá thôi."
Nghe vậy, bà cũng không biết nên khóc hay cười đứa cháu ngốc của mình nữa, chỉ có thể đứng một chỗ cho cậu ôm đôi khi lại vỗ lưng để an ủi cậu.
Nếu cháu mình chỉ là một đứa bé bình thường không có hồn lực thì bà sẽ để cậu ở cạnh mình, nuôi cậu lớn lên rồi nhìn cậu lập gia đình của mình. Nhưng cậu có hồn lực còn là tiên thiên mãn hồn lực nữa, bà không thể vì sự ích kỷ của mình mà chói buộc cậu kiến cậu bỏ tương lai tươi sáng của mình mà ở bên một người gần đất xa trời như bà được.
Sau khi ôm được một lúc thì cả hai mới vào nhà để nói chuyện. Cậu bắt đầu kể với bà về những gì mà cậu đã trải qua trong một năm ở học viện nhưng chuyện cậu nỗi điên đập phá lung tung thì không nói với bà vì cậu sợ khiến bà lo lắng.
Nghe đến việc cháu mình hiện giờ đã là hồn sư không khỏi khiến bà trở nên hãnh diện nhưng cũng lo lắng vì nghe nói hồn sư mỗi khi lên 10 cấp là phải đi săn hồn thú.
Thấy biểu cảm của bà là cậu có thể đoán ra bà đang lo lắng gì rồi, vì không muốn bà phải lo lắng cậu liền nói: "bà ơi! Không sao đâu mà. Hiện tại con đã nhận một vị hồn sư làm thầy rồi! Thầy ấy rất mạnh nên bà không cần lo lắng việc con bị thương khi săn hồn thú đâu."
Biết cháu mình đã nhận một vị hồn sư mạnh làm thấy khiến bà không khỏi vui mừng. Thấy bà còn muốn hỏi tiếp về thầy của cậu, cậu chỉ có thể nói rằng thầy ấy không muốn lộ danh tính mới khiến bà dừng lại đề tài này.
Thấy bà vẫn muốn nghe nữa nên cậu tiếp tục kể mấy chuyện vặt vãnh ở học viện. Hai bà cháu nói chuyện đến khi mặt trời ngả dần về phía tây thì mới dừng lại.
Đang lúc bà định đi nấu cơm thì đột nhiên bà nhớ ra chuyện gì đó, vì thế liền hỏi cậu: "tiểu Dương này! Hôm nay Tiểu Tam có về thôn cùng với con không vậy?"
Cậu hơi thấy lạ vì sao bà lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời lại: "vâng ạ! Con cùng tiểu Tam cùng về ạ. À đúng rồi còn có tiểu Vũ nữa, đó là một người bạn chung lớp năm nay không muốn về nhà nên muốn về thôn mình chơi."
Nghe thấy vậy bà không khỏi thở dài một tiếng, sau đó mới giải thích với cậu. "Ba của tiểu Tam bỏ đi tầm hai ngày rồi. Để một đứa bé ở nhà một mình bà không yên tâm, nếu được cháu có thể cho tiểu Tam tạm ở lại nhà mình được không."
Nghe đến đây cậu không khỏi lo lắng cho Đường Tam, vì cậu có thể cảm nhận được tình cảm mà tiểu Tam dành cho Đường Hạo là rất sâu nặng, hiện giờ Đường Hạo bỏ đi rồi thì tâm trạng của tiểu Tam hiện tại chắc chắn rất tồi tệ. Nghĩ đến đây cậu càng lo lắng hơn.
"Bà ơi! Cháu đi xem Tiểu Tam hiện giờ thế nào. Tí cháu về, bà nhớ nấu thêm cơm nhé!" Nói xong cậu liền chạy đi về hướng ngà của Đường Tam.