Cậu nhìn về phía La Tu trân thành hỏi: "Hiện tại anh có thể đưa tôi về lại học viện không vậy!"
Hắn ấp úng một lúc mới nói: "bắt đầu từ hôm qua có người đang cầm cái răng nanh của ta rồi. Nhưng mà ngươi đừng lo tối qua ta phát hiện tầm canh 2 [ từ 9 giờ đến 11 giờ ] là cái răng của ta không bị cầm nên tối nay là ngươi về được rồi!"
Cậu nhìn về phía La Tu với đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ: "lúc đầu, anh bảo là chỉ cần hấp thụ hồn hoàn nhanh là có thể về ngay."
Nếu bây giờ hắn không phải là hồ ly thì chắc chắn khuôn mặt của hắn hiện giờ sẽ đỏ như cà chua rồi (ta đường đường là hồn thú sắp lên 10 vạn năm không thể để một đứa nhóc như này khinh thường mình được 😤😤😤) La Tu bắt đầu hít thở sâu một cái để lấy lại tự tin để bắt đầu sự nghiệp lừa dối.. à không phải nói là giải thích về dụng tâm của mình.
" Nếu không phải suy nghĩ cho ngươi ta mới để thêm cấm chế đó! Hiện giờ ngươi lại trách ta, ngươi có lương tâm không vậy. Với lại, tuy bây giờ ngươi không về được nhưng như vậy cũng tốt mà. Bây giờ ngươi chỉ có 6 tuổi thôi mà hồn hoàn đầu tiên lại là màu đen, lại không có chỗ dựa vào nếu có người bắt ngươi về cắt miếng nghiên cứu thì phải làm sao. Hiện tại ở đây không có người lạ chỉ có ta với tiểu Bạch ở đây cùng. Hiện tại ngươi có thời gian để tiểu Bạch ngụy trang màu hồn hoàn thành màu khác, còn ngươi bây giờ có thể tìm hiểu thêm về hồn kỹ mà tiểu Bạch truyền cho ngươi gồm những gì! Ta nghĩ hồn kỹ này của ngươi sẽ thiên về trị liệu, tiểu Bạch vồn là thực vật hệ hồn thú có khả năng chữa bệnh, giải bách độc, điều quan trọng là nó còn có thể kéo dài tuổi thọ của người nữa, vì thế mà Thiên Sơn Tuyết Liên bây giờ gần như sắp tuyệt chủng rồi. Tiểu Bạch là tình cờ ta phát hiện được nếu không thì bây giờ hồn hoàn của ngươi còn chưa tìm được đâu. Bây giờ cũng gần chiều rồi thời gian cho ngươi không còn nhiều nữa! Bây giờ ngươi cùng tiểu Bạch mau tự mình xem làm thế nào thì làm ta phải đi ngủ đây. Tối nay ta đưa ngươi về, lúc giáo viên hỏi thì ngươi với sư phụ mình đi săn hồn thu nhưng lại quên báo lên, chỉ cần ngươi lấy ra hồn hoàn là họ sẽ tha thứ hết cho ngươi có khi còn khen ngươi ấy chứ." (Diệp Bảo ơi! Cổ họng em đau quá😭😭😭😭)
Nhưng vì sĩ diện nên La Tu vẫn cố tỏ ra mình ổn. Đứng lên không quan tâm gì đến Lê Tu Dương mà tìm một chỗ sạch sẽ để ngủ. Nhưng thực ra hắn lại dựng cái tai của mình lên để nghe ngóng tình hình của một người với một linh hồn của hồn thú đang thảo luận hăng say cách đó không xa.
Cuối cùng thì công sức cả buổi chiều của cậu đã được đền đáp một cách xứng đáng. Tuy là hồn kỹ của cậu đã bị suy yếu do hồn hoàn bị đập mất ba cái nhưng bù lại cơ thể của cậu hiện giờ có thể gần như sánh được với hồn tông rồi mặc dù bây giờ cậu mới chỉ là hồn sư mà thôi. Nhưng bây giờ cậu có lòng tin là mình có thể một mình đấu với hồn tôn chỉ cần võ hồn không phải cường công hệ thì cậu có thể đấu được. Linh hồn của Tiêu Bạch hiện tại có thể tự do ra vào hồn hoàn, hồn hoàn cũng bị nhuộn thành màu vàng dù cho phong hào đấu la cũng không thể phát hiện được.
Vì đã bị rút khá nhiều nhưng cậu lại được tiểu Bạch hiến tế hết toàn bộ thân thể nên cậu cũng được thừa hưởng rất nhiều điều mà chỉ Thiên Sơn Tuyết liên mới có :
1. Cơ thể của cậu có khả năng gần như có thể gần như miễn nhiễm với mọi loại độc.
2. Cậu có thể tạo ra các cánh hoa có công dụng trị liệu 50% vết thương. Không bị thương mà sử dụng thì cũng có khả năng điều dưỡng cơ thể, theo như tiểu Bạch nói thì có hạnh sử dụng lên đến 1 tuần.
3. Khi cậu sử dụng các đòn tấn công hệ băng thì năng lượng cậu cần phải tiêu hao gần như rất ít, nếu như trong điều kiện xung quanh cậu toàn băng tuyết thì hồn lực cậu tiêu hào gần như bằng 0.
Những điều trên đã làm cậu cảm thấy vui lắm rồi nhưng khi cậu phát hiện ra trong đan điền của mình ngoài thổ linh căn ra còn xuất hiện thêm băng linh căn nữa thì lúc này cậu đã hạnh phúc đến không thể kìm nỗi mà oà khóc lên.