"~~Ọc ~~ọc"
Âm thanh của cái bụng đang kêu than của mình khiến cậu lấy lại được ý thức. Cậu liền quay sang hỏi La Tu: "Anh có biết đây là tại sao không vậy!"
La Tu chỉ nhìn cậu lắc đầu rồi nói: "Tôi cũng không biết nữa! Cậu thử giao lưu với nó xem."
Sau một lúc giao lưu với tiểu Bạch (tên này là Thiên Sơn Tuyết Liên tự đặt) cậu cuối cùng cũng hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ. Đáng lẽ cậu sẽ có được bốn cái hồn hoàn màu đen nhưng vì điều kiện cơ thể cậu không cho phép nên tiểu Bạch đã phải phá hủy ba cái hồn hoàn còn lại để lấy năng lượng cường hoá cơ thể giúp cậu có thể thành công hấp thu vượt cấp hồn hoàn, nếu không thì với tình trạng cơ thể của người bình thường thì chỉ hấp thụ được cùng lắm là trăm năm hồn hoàn mà thôi, nếu mà cố hấp thu hồn hoàn vượt trăm năm thì cơ thể sẽ bị nổ tung.
Nghe đến đây cậu liền quay đầu nhìn về phía La Tu cười một cách đầy đáng sợ. Vốn dĩ việc này là hắn đã lừa cậu nên khi cậu xông lên đánh thì hắn chỉ đứng im cho cậu tẩn một trận (dù sao thì cú đánh của cậu ta cũng không nhằm nhò gì với hắn cả! Điều này chỉ khiến cậu ta đau tay mình thôi kakaa 🤣🤣🤣). Nhưng mặt ngoài thì La Tu cứ giả bộ kêu oai oái như là đau lắm ấy.
Đánh đánh đến khi mệt không còn sức lực nữa thì cậu mới dừng lại, nhưng nhìn cái biểu cảm đau đớn giả tạo của cái con hồ ly này là cậu lại sôi máu lên. Nhưng hiện tại cậu đang rất đói bụng nên quyết định tha thứ cho hắn (không phải vì cậu không còn sức đánh nữa đâu, ừm! Không phải vậy 😤😤)
-------đây là dải phân cách cả ba đi tìm chỗ nghỉ ngơi------
Lúc này cả hai đang ngồi xuống ở một hang động nghỉ ngơi ăn uống để lấy lại sức. Còn tiểu Bạch thì đang phiêu ở trên không nhìn ngắm mọi thứ mà trước kia khi còn là hồn thú chưa được ngắm nhìn.
Đang ăn được một nửa thì cậu mới nhớ ra mình còn là học sinh và sáng nay cậu còn có tiết học nữa. Thấy cậu tự nhiên ngây người rồi sau đó tự nhiên bắt đầu nổi điên lên túm tóc chính mình, nhìn một lúc La Tu mới nhớ ra tại sao cậu lại nổi điên rồi.
Thở dài một tiếng nhìn về phía người đang tự hành hạ mình, cuối cùng chốt hạ một cú chí mang lên cậu: "đừng có mà đau khổ nữa! Ngươi không phải cố ý mà, vui lên đi dù sao thì ngươi cũng chỉ nghĩ 2 ngày thôi mà."
Nghe vậy, cậu chết lặng luôn (Cậu! một học sinh chăm chỉ, lại bỏ học hẳn hai buổi😱😱😱). Cậu quay đầu như thể zombie, ánh mắt vô hồn nhìn về phía La Tu, hét lên: "HAI NGÀY??!"
Nhìn đôi mắt sáng quắc của cậu La Tu chỉ có thể nuốt nước miếng, nói tiếp: "Đến tối nay thì là 3 ngày rồi!"
Cậu gục xuống không nói được gì nữa.