Thấy biểu cảm của cậu bà bỗng nhiên như hiểu ra gì đó, bà cố gắng cười lên nhưng lại phát hiện mình không thể cười được.
"Con biết hết rồi phải không!"
Cậu trầm mặc một lúc, sau vài phút cậu mới miễn cưỡng cất tiếng nói: "Vâng ạ! Lúc đó con bị trôi sông con vẫn nhớ."
Bà rất sốc khi nghe được được câu này của cậu. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi cậu: "vậy bây giờ con có dự định gì không!" Thực ra bà rất muốn hỏi cậu có còn muốn ở bên bà nữa không nhưng bà thật sự không giám hỏi cậu vì bà rất sợ câu trả lời cư tuyệt của người mà bà coi như cháu của mình.
"Bà là người thân duy nhất của cháu trên thế giới này ( đấu la đại lục ) ! Người nhà của cháu hiện đang sống khoẻ mạnh ở một thế giới khác ( trái đất ) cho nên cháu thật sự không muốn mất đi bà!". Cháu thật sự rất xin lỗi vì đã không thể nói hết sự thật cho bà, dù cháu biết những điều này sẽ khiến bà hiểu sai ý nghĩa nhưng cháu vẫn làm như vậy, cháu không thể nói ra bí mật cháu có kí ức của kiếp trước cho bà.
Bà Lê cảm thấy hạnh phúc sau câu nói đó của cậu nhưng xen lẫn trong cảm xúc hạnh phúc đó lạ là sự hổ thẹn, sao bà có thể thấy vui vẻ đây khi mà đứa cháu đáng thương của bà đã mất đi những người thân của mình khi còn quá nhỏ. Thấy sự đau khổ của cậu bà liền ôm chặt cậu vào lòng, hai người cứ ôm chặt lấy nhau một lúc lâu khi mà bầu trời đã tối đi hai người mới tách ra.
Đã cách 2 ngày kể từ khi bà chao lại cái hộp kia cho cậu nhưng đến hôm nay cậu mới quyết định thử xem công dụng của nó. Cậu ôm cái hộp đến gần bìa rừng, nơi này cách không xa thôn khá là an toàn nhưng lại ít người tới nơi này, vì vậy nơi này khác là phù hợp để luyện tập.
Bên trong như những gì mà hệ thống đã nói trước khi đi, đầu tiên cậu thử cầm lên cái thảm bay nhưng làm rất nhiều chuyện trong đó có rất nhiều chuyện điên rồ như nhỏ máu nhận chủ, ném khăn lên cao sau đó nhảy lên xem thử có bay lên được không, ... Làm đến khi quần áo trên người bị bẩn hết nhưng cái khăn thì vẫn sạch sẽ và không có sự thay đổi thành thảm bay gì cả, không muốn thất vọng thêm nữa nên cậu chuyển sang tìm hiểu về bộ quần áo nhưng cũng không thu hoạch được gì cả. Hết cách cậu đành chuyển sang thứ cuối cùng đó chính là khối ngọc có chứa công pháp tu luyện và sau khi trải qua một số thử nghiệm, cậu phát hiện ra là chỉ cần cho nó lên trán là được.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là phương pháp điều tức có khả năng liên kết với thiên nhiên để tìm ra căn nguyên tồn tại trong cơ thể để biết được bước tiếp theo ta sẽ đi trên con đường tu luyện nào phù hợp với mình. Căn nguyên được chia làm hai loại trong đó mỗi loại có năm loại.
Thứ nhất là năm loại linh căn cơ bản: kim - mộc - thủy - hoả - thổ.
Thứ hai là năm loại linh căn biến dị: phong - băng - lôi - ám - quang.
Khi xem xong các bước thức tình, cậu nhìn thấy ở trang cuối có ghi độ tuổi thích hợp để thức tỉnh căn nguyên của cơ thể con người là lúc 5 tuổi nếu vượt qua thì sẽ có nguy hiểm lớn đến người thức tình, nhìn đến đây cậu liềm cảm thấy mình con rất may mắn nếu mà sau này cậu lớn lên mới xem được cái này chắc là tức chết mất. Vậy nên cậu liền tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu tiến hành dẫn đường cho linh lực của cơ thể kết hợp với linh lực của tự nhiên để tìm kiếm căn nguyên trong cơ thể mình.
Sau một lúc lâu việc tìm kiếm cuối cùng thì cậu cũng cảm cảm nhận được căn nguyên của mình.