Nhà của Đường Tam nằm ở ngoài rìa của thôn nên cách nhà cậu khá xa, khi cậu mới bước đến gần nhà thì đã thấy một bóng hình của một đứa bé khoảng 5, 6 tuổi, cởi trần lộ ra một cơ thể rám nắng màu nâu khoẻ mạnh đang bổ củi trước nhà. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng ta có thể nhìn ra việc cậu rất quen thuộc với những công việc nặng này, dù đã nhìn thấy hình ảnh này rất nhiều lần rồi nhưng khi nhìn lại hình ảnh này cậu cũng không khỏi cảm thấy thương cảm thay cho đứa trẻ này, mẹ mất sớm lại có một người cha vô trách nhiệm. Dù cậu ở bên ngoài ngôi nhà nhưng vẫn thấy mùi rượu quanh quẩn xung quanh, từ lúc mới lên 4 tuổi đã phải leo lên ghế để nấu cháo ăn vì nếu cậu không nấu thì cậu sẽ không thể ăn no được thật khiến người đau lòng.
Thấy Đường Tam chú ý tới mình Lê Tu Dương liền nói: " Tiểu tam ơi! Hôm qua tớ thấy có chỗ có nhiều rau dại nhiều lắm. tí nữa cậu làm xong thì mình đi hái đi!" Nói xong cậu liền để cái thúng của mình ra một bên rồi đi tìm một chỗ ngồi xuống.
Thấy cậu đến Đường Tam vừa bổ củi vừa nói: " cậu đợi tớ một tí tớ xong liền!" Nói xong Đường Tam tăng nhanh tốc độ, chỉ một lúc sau là cậu đã bổ xong rồi.
Cậu thấy Đường Tam bổ xong thì xắn tay áo đi lên giúp dọn dẹp. Làm xong hết mọi thứ, Đường Tam còn hướng về trong nhà nói: "baba con với tiểu Dương đi chơi một lát! Con có nấu nước nóng lúc nữa ba có khát cũng có thể uống, đừng có uống nước lạnh nó không tốt cho sức khoẻ đâu"
Khi hai người đi xa có một bóng hình xuất hiện qua cửa sổ người đó chính là Đường Hạo, nhìn theo hình bóng của hai người đi xa Đường Hạo mới ngáp dài một cái rồi mới quay lại phòng ngủ tiếp.
Hai người đi lại mất tầm 20 phút, lúc đến nơi hai người ăn ý mỗi người tìm một chỗ bắt đầu hái rau dại. Khi cái thúng của hai người đều đã đầy họ bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy không khí hơi nhàm chán nên cậu quyết định kể chuyện về những điều thú vị mà cậu biết đã diễn ra trong thôn còn Đường Tam ở một bên nghe sau đó cũng gia nhập sửa lại một số chi tiết sai trong câu chuyện. Hai người nói chuyện hăng say đã tầm một tiếng nhưng vẫn cảm thấy vẫn chưa hết hứng nhưng cả hai vẫn quyết định dừng lại để thu xếp về nhà.
Chào tạm biệt Đường Tam xong, cậu cũng lên đường về nhà. Khi mới về cậu đã ngửi thấy mùi canh gà toả ra khắp nhà, cậu thấy hơi lạ vì hôm nay cũng đâu phải ngày đặc biệt gì mà phải làm thịt con gà cả.
Khi thấy cậu về bà liền bảo: "Dương! hôm nay nhà bà có làm thịt gà đó! Có vui không nào!"
Nghe vậy cầu càng cảm thấy lạ hơn vội hỏi: "bà ơi! Hôm nay có phải ngày đặc biệt đâu mà ăn thịt vậy?"
Bà chỉ mỉm cười nhưng cậu lại cảm thấy trong đôi mắt của bà lại hiện lên một cái gì đó rất buồn. Thấy cậu bắt đầu lo lắng bà vội giải thích nói: "sao cháu lại quên rồi vậy! Để bà nhắc cho con nhớ nhé hôm nay là ngày cháu xuất hiện trong cuộc sống của bà đó!".
Nghe vậy cậu cảm thấy mình lo lắng hơi nhiều, "nói vậy thì hôm nay cháu sẽ ăn nhiều hơn mọi hôm để không phụ kì vọng của bà rồi! À mà bà ơi thế thì con đống rau dại cháu hái thì phải làm sao bây giờ."
Biết tính tham ăn của cháu mình bà liền nói: "Cái thằng nhóc tham ăn này, chỉ biết đến ăn thôi! Màu đem rau đi rửa xạch rồi cất hôm sau làm cũng được! Với lại bà cũng đun sôi nước rồi tí cháu tắm rồi ra chuẩn bị ăn cơm nào! "
Nghe vậy cậu hào hừng ôm thúng rau của mình chạy đi vừa không quên quay lại nói: " vâng ạ! Cháu chuẩn bị làm ngay ạ!"
Tối đó khi hai bà cháu ăn xong, lúc đang ngồi tiêu hoá thức ăn của tối nay, cậu thấy bà lấy ra một cái hộp đưa cho cậu. Lúc mở ra cậu liền nhận ra đây là gói quà lớn mà hệ thống trước khi đi nhắc đến, nhưng sao hôm nay bà cậu lại đưa nó cho cậu vậy.