Đại Viên Vương

Chương 87: Bắc đẩu

Mấy tăng nhân này đi vào không lâu thì có một lão tăng thân hình phục phịch tựa như con chuột béo phì cùng một đám đệ tử vây quanh, từ bên trong Đại Tự Tại viện đi ra. Truyện "Đại Viên Vương "

Vừa trông thấy Vương Phật Nhi, lão tăng này quát to một tiếng, bàn tay béo múp míp huơ ngang phát ra một luồng chưởng lực sắc bén như một thứ binh khí vô hình, dù còn cách khoảng hơn mười trượng nhưng thanh thế kinh người. Chưởng kình chưa chạm đến thân thể nhưng đã ép cho áo của Vương Phật Nhi tung bay. Truyện "Đại Viên Vương "

Người tới chính là Linh Sơn lão tăng.

Vương Phật Nhi vừa thấy một chưởng của Linh Sơn lão tăng quét tới thì cái thân hình nho nhỏ của hắn đột nhiên biến đổi kì dị. Một dòng hắc thủy đột nhiên từ thân hình của Vương Phật Nhi cuồn cuộn tuôn ra, liên tiếp dâng cao rồi kết thành một tòa hắc sắc cự tháp.

Thiết tháp do kình khí màu đen kết thành va chạm với chưởng lực của Linh Sơn lại cân sức ngang tài. Mặc dù sau đó Vương Phật Nhi bị chưởng lực này đánh bay ra xa đến mười thước nhưng thân hình của hắn chẳng hề hấn gì, thiết tháp bảo vệ thân thể và tay chân cũng không có vẻ gì suy chuyển mà ngược lại càng có vẻ thoải mái tự nhiên. Vài tên tăng nhân của Đại Tự Tại viện thấy hài đồng sáu tuổi này lại có thể bất phân cao thấp với một cao thủ bản viện là Linh Sơn hòa thượng thì ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, có người còn thốt ra tiếng kêu kinh ngạc.

Một chiêu không có kết quả, Linh Sơn lão tăng còn muốn xuất thủ nhưng hơn mười tăng nhân phía sau vội vàng ôm lấy đầu, tay chân của lão, lớn tiếng kêu lên:" Linh Sơn trưởng lão, người điên rồi sao? Làm sao có thể gϊếŧ người ngay trước đám đông được!"

Vương Phật Nhi vừa kịp từ trong thức hải thoát ra thì gặp Linh Sơn lão tăng, mỉm cười nói:" Linh Sơn trưởng lão lần trước ra tay đánh lén, lần này ngang nhiên công khai gϊếŧ người diệt khẩu! Lão hòa thượng tiến bộ quá chậm, lần sau chắc phải đem người vây công chứ?"

Linh Sơn càng tức giận, xắn tay áo lên, quát:" Vương Phật Nhi huynh đến Đại Tự Tại viện của chúng ta để làm gì?"

Thấy hai mắt Linh Sơn lão tăng lóe ra hai luồng lửa xanh lè, Vương Phật Nhi tán đi kình khí Ngũ đế long quyền, mỉm cười nói:" Linh Sơn sư huynh, tiểu đệ tới bái kiến Nhất Tú sư bá, hỏi xem bốn vị sư huynh của Đại Tự Tại viện khi nào thì sẽ đến? Đành là ngươi nhất định sẽ phải ra tay khảo nghiệm công phu của ta, nhưng bây giờ thì đừng vội."

Linh Sơn quát:" Việc này Đại Tự Tại viện ta sẽ có an bài. Tên yêu nghiệt nhà ngươi còn không mau mau cút đi, lão tăng hôm nay sẽ phải hàng ma."

Vương Phật Nhi cười hì hì, thi lễ nhưng cũng không kiên trì.

Vừa rồi hắn dùng Chí nhu thủy biến trong Ngũ hành thần biến, hóa thành hắc thủy chân khí ôn nhu để phát ra chiêu biến hóa này trong Ngũ đế long quyền, lực phòng ngự so với bình thường bỗng nhiên tăng lên khoảng ba thành, tuy vậy cũng bị chưởng lực của Linh Sơn lão tăng chấn động làm cho ngũ tạng lục phủ quay cuồng, có thể bị nôn ọe ra bất cứ lúc nào.

" Thiệt rồi. Ta vừa nãy ở trong thức hải thí nghiệm mấy môn võ học, nghĩ tới việc dùng Ngũ hành thần biến để phát động pháp môn Ngũ đế long quyền, nếu không thì không thể không bị thương nặng. Vạn nhất lại bị tên ngốc tặc ngoan độc này đánh thêm một hai quyền cước nữa thì ta chẳng phải là nhân tài đoản mệnh rồi sao?" Truyện "Đại Viên Vương "

Mặc dù Vương Phật Nhi nghiến răng nghiến lợi hận Linh Sơn, nhưng tự biết rằng cho dù có thể gia tăng uy lực công kích của Ngũ đế long quyền lên, thì hắn vẫn không phải là đối thủ của Linh Sơn lão tăng có tu vi tam phẩm. Hắn cũng biết rằng phải thừa cơ rút lui, đến khi chuẩn bị sẵn sàng sẽ phất cờ trở lại thì mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Gây phiền toái một lúc, Vương Phật Nhi quay về Nhật Luân điện, vẫn có chút buồn phiền.

Cưu Ma La Cấp Đa bắt gặp Vương Phật Nhi có biểu hiện như thế, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền gọi hắn mà nói nói:" Đồ nhi, con sắp rời khỏi Lạn Đà tự, sư phụ thì không được xa xỉ hào phóng như hai vị thủ tọa của Kim Cương viện, Đại Tự Tại viện kia, không có hộ pháp thần tướng để cho con. Bất quá vi sư cũng không thể không có tặng vật. Năm đó ta đi du lịch khắp thiên hạ, trong thời gian tu hành đã từng gặp một vị đạo môn cao thủ của Ngũ Trang quan. Bởi vì quan niệm không hợp nhau lắm, hai người chũng ta đã kết thành một số cừu oán, sau đó thì quyết đấu vài lần, nhưng cũng không phân thắng bại. Lúc ấy có một thanh tinh túc thần binh xuất thế, hai chúng ta kẻ trước người sau tham gia vào trong hàng ngũ tranh đoạt thanh tinh túc thần binh này. Những chuyện trải qua khi đó thì vi sư cũng không muốn nói tới, cuối cùng thì vị cao thủ đạo môn kia chính là người tìm được thanh tinh túc thần binh đó. Chỉ tiếc là thất phu vô tội, hoài bích có tội, hắn bị mười mấy tên cao thủ tà môn vây công, liên tiếp đại chiến hơn mười trận, cuối cùng rơi vào tình trạng kiệt sức, trọng thương mà chết. Vi sư thấy có tiện nghi, liền ra tay đoạt lấy thành thần binh đó, đồng thời phong ấn linh hồn vị cao thủ đạo môn kia vào trong đó."

Vương Phật Nhi nghe chuyện mà há mồm trợn mắt, miệng thì nói:" Sư phụ thật sự là người quyết đoán, cả việc ném đá xuống giếng, thọc dao vào lưng mà cũng làm được."

Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười, nói:" Chúng ta vốn là cừu địch, ta nếu rơi vào tình cảnh kia thì đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Tuy nhiên, hộ pháp thần tướng thì phải bảo trì được đầy đủ thần hồn, bởi vậy luôn luôn phải là tự nguyện thì mới có thể cho phép chủ nhân sai khiến. Thanh thần binh này, vi sư vẫn giữ ở bên người, hôm nay phải chuyển giao cho con, xem con có thể hóa giải lệ khí của nó hay không."

" Con tuyệt đối không thể. Sư phụ, hay là người đừng cho......"

Cưu Ma La Cấp Đa cũng không để tâm đến việc Vương Phật Nhi phản đối, hô lên một tiếng, lập tức có một vị hộ pháp thần tướng mà Vương Phật Nhi không nhận ra được, xách một cái bao to, dài đi ra.

" Thiên hạ vũ khí luôn luôn chia làm năm loại chính là tinh, linh, hồn, pháp, huyễn. Thanh tinh túc thần binh này vốn đã được xem như là pháp thần binh, sau khi hấp thu thêm linh hồn của vị cao thủ đạo môn kia thì bây giờ coi như là có hai thuộc tính linh - pháp."

Vương Phật Nhi mặc dù nghe thấy lai lịch bất kham như thế của thanh thần binh thì rất muốn từ chối không sử dụng, nhưng lại không nén nối lòng tò mò nên vẫn tiếp nhận để xem đó là thứ binh khí gì mà lại có thể đến mức khiến cho sư phụ của mình động tham niệm.

" Sư phụ, lần trước cái thanh tinh túc thần binh mà tên Lệ Hưu Ngôn kia nhặt được so với thanh tinh túc thần binh này của người thì có cái gì khác nhau?"

Vương Phật Nhi hiện vẫn chưa vội mở bao mà hỏi những chuyện liên quan đến binh khí trước đã.

Cưu Ma La Cấp Đa đáp:" Binh khí trong thiên hạ dựa theo chủng loại vũ khí mà được chia làm năm loại chính, nếu dựa theo phẩm chất thì lại có thể chia làm năm cấp. Thần binh mà người có tu vi ngũ phẩm không thể đánh gẫy thì là loại ngũ cấp. Như loại này thì đến cao thủ đệ nhất phẩm cũng không có cách nào phá hủy được nên tất nhiên là thần binh nhất phẩm. Tinh túc thần binh chính là binh khí tùy thân của những vị tiền bối có tu vi đột phá kết giới ngăn cách trời và người, đăng thần hóa thành những ngôi sao trên bầu trời. Chẳng những chỉ là thần binh nhất phẩm, mà theo truyền thuyết, nếu chủ nhân có thể câu thông với nó thì sẽ nhận được ích lợi vô cùng."

Vương Phật Nhi nghe mà hai mắt sáng rực lên giống như đang nghe một câu chuyện huyền huyễn cấp 3 nào đó rồi chính bản thân mình lại tưởng tượng những điều hoang đường bổ sung thêm thêm vào đó nữa." Loại này quả nhiên là có điều kỳ diệu, ta hãy xem xem nó là cái thứ gì đã rồi nói tiếp."

Run run mở cái bao trên tay, thấy bên trong chính là một thanh trường đao có cả vỏ. Thanh đao này thon dài, chừng hai thước, ước lượng bằng tay cũng chẳng biết là bao nhiêu cân, nhưng so với Kim Lân mộc thì ít nhất nặng hơn khảng năm lần. Vỏ đao cổ kính đơn giản, trên mặt khắc hai chữ cổ triện "Bắc đẩu"