Đại Viên Vương

Chương 86: Đạo lý đơn giản, vạn thể quy nguyên

Thiền phòng của thủ tọa Kim Cương viện được kiến tạo cũng không phải là đặc biệt chắc chắn, cũng giống như những căn phòng cổ kính bình thường không có móng nhà, bên trong cũng chỉ là nền đất. Vương Phật Nhi vận dụng Thổ biến thần thông, mặt đất nền nhà lập tức nhão ra như bùn rồi hóa thành cột đất nhọn hoắt chọc thẳng từ dưới lên.

Về bề ngoài, chiêu này của Vương Phật Nhi chính là để phản kích lại sự phòng ngự của Phật Đà Cái nhưng trên thực tế, Vương Phật Nhi dồn đến hơn chín thành công kích chủ lực nhằm vào nơi thủ tọa Nhân Đà La đang ngồi.

Cảm giác thấy cái bồ đoàn mà bản thân mình đang ngồi thiền rung động nhè nhẹ, Nhân Đà La cúi đầu tuyên một tiếng phật hiệu, rốt cục không thể không mở miệng nói:" Vương Phật Nhi, Phật Đà Cái, không thể đấu đá như thế này ở trong thiền phòng, hai các ngươi hãy tạm dừng tay đi!"

Hai ngọn dây leo xanh biếc nhẹ rung rung tựa như bị gió thổi qua, như hữu ý, như vô tình hướng về phía hai người. Phật Đà Cái không hiểu võ học, bị ngọn dây leo xanh biếc này cuốn phải, nhất thời mất đi khả năng hành động. Vương Phật Nhi ngược lại sử dụng đến ba chiêu thân pháp, hơn mười chiêu phản kích, nhưng vẫn bị một chiêu của ngọn dây leo xanh biếc này phá vỡ mọi biến hóa, chế trụ mạch khí toàn thân.

" Võ công của thủ tọa Nhân Đà La cao tuyệt!"

Bị khống chế trong vòng một chiêu thật ra cũng nằm trong dự liệu của Vương Phật Nhi, nhưng Nhân Đà La ra tay không hề có lấy nửa điểm bá đạo, tùy ý tự nhiên, khiến hắn sinh ra một cảm giác dù mình có cố gắng như thế nào chăng nữa cũng không có cách nào tiếp được chiêu xuất thủ của vị thủ tọa này.

Vương Phật Nhi cười hì hì, khoanh chân ngồi xuống đất, chắp tay thành chữ thập hành lễ với Nhân Đà La rồi quay sang nói với Phật Đà Cái:" Phật Đà Cái đại sư niệm pháp tinh thuần, thiên biến vạn hóa, khiến cho tiểu tử thật là khâm phục, rất muốn sau này được thường xuyên thỉnh giáo. Tuy nhiên, nếu đại sư muốn theo ta tới Đại Lôi Âm tự thì cái thói quen một câu không hợp là xuất thủ đánh bậy như vậy cũng khiến cho ta không chấp nhận được."

Trên mặt Phật Đà Cái lộ ra vẻ khổ sở, một lúc lâu sau mới nói:" Tu hành Phật pháp chú trọng là tùy tâm sở dục, không câu nệ ngoại vật, ta cũng từ bản tâm mà hành động......"

Vương Phật Nhi cười dài một tiếng, đứng dậy bước đi.

Phật Đà Cái lại muốn xuất thủ, nhưng từ ngọn dây leo xanh biếc khoác trên thân hắn truyền đến một ý niệm huyền ảo khiến cho toàn bộ pháp lực của hắn đều tiêu tán, một ngón tay út cũng không thể động đậy được.

" Thủ tọa!"

Phật Đà Cái hoảng sợ kêu to, giọng nói ôn hòa của Nhân Đà La vang lên ngay bên tai hắn:" Vương Phật Nhi đã từng nhập vào Ác quỷ đạo tu luyện mà có thể trở về chỉ trong vòng ba ngày thì thành tựu sau này không thể đo lường được. Đến khi tu vi niệm pháp của hắn vượt qua ngươi, ngươi sẽ thế nào?" Truyện "Đại Viên Vương "

" Ác quỷ đạo?" Phật Đà Cái trên mặt lộ vẻ khó tin, hét lớn:" Đã ba trăm năm qua, không một ai trong bản tự tiến vào Ác quỷ đạo mà lại toàn thân trở ra. Ba năm trước đây, người được gọi là đệ nhất nhân trong số đệ tử đời thứ ba của bản tự là Kiều Vũ Nhiên, sau khi quyết đấu với Thái Tuyền Thương trở về, bởi vì không cam lòng chịu thua một chiêu mà tiến vào Ác quỷ đạo tu luyện, đến nay còn chưa trở về. Đây chính là ví dụ tốt nhất vì hắn còn mạnh hơn nhiều lần so với các vị tiền bối có thân xác đến nay đã rửa nát rồi mà vẫn chưa trở về."

Nhân Đà La thu hồi ngọn dây leo xanh biếc, thở dài nói:" Kiều Vũ Nhiên tính tình thật sự là cao ngạo quật cường. Hắn khổ tâm tu luyện thì chưa chắc đã không có cơ hội vượt qua Thái Tuyền Thương. Vào Ác quỷ đạo thì thật sự có chút mạo hiểm!"

Phật Đà Cái khôi phục pháp lực, nhưng cũng không có hành động gì, lớn tiếng nói:" Mặc dù nói là có tu vi tam phẩm thì có thể mở vào Ác quỷ đạo, nhưng vừa vào đến Ác quỷ đạo thì tu vi lập tức giảm xuống. Muốn một lần nữa trở lại tu vi tam phẩm thật sự là cực kỳ gian nan. Vương Phật Nhi bây giờ vẫn chưa đạt tu vi tam phẩm, hắn làm sao mà qua lại tự nhiên như thế được?" Truyện "Đại Viên Vương "

Nhân Đà La lạnh nhạt nói:" Hắn vào Ác quỷ đạo là do ta cùng hai vị thủ tọa của Nhật Luân điện và Đại Tự Tại viện hợp lực đưa đi. Cho nên hắn làm như thế nào trở về được...... ta cũng không hiểu nổi. Hắn cũng chưa từng đạt đến tu vi tam phẩm cho dù là trước khi tiến vào Ác quỷ đạo, hay là sau khi thoát ra khỏi Ác quỷ đạo."

Phật Đà Cái khom người hành lễ, đứng dậy rời khỏi thiền phòng. Trước khi đi, hắn quay người lại nói với Nhân Đà La:" Nguyện vọng lớn nhất trong đời của ta chính là phát huy niệm lực lên đến cảnh giới nhất phẩm, muốn nhìn xem người có pháp lực nhất phẩm vận dụng một trăm lẻ tám loại niệm pháp thì sẽ kỳ diệu ra sao. Kiếp nầy ta sợ sẽ không có cơ hội tăng tiến thên được bậc nào nữa. Vương Phật Nhi thiên tư cao tuyệt, chắc hẳn là ứng viên đầu tiên của bản tự trong vòng ba ngàn năm nay có hy vọng đạt tới phẩm bậc đỉnh phong này. Đại Lôi Âm tự thì ta nhất định phải đi. Xin thủ tọa thành toàn." Truyện "Đại Viên Vương "

Nhân Đà La nhàn nhạt nói:" Ta hiểu, trong tứ đại trưởng lão, tất phải có ngươi!"

Phật Đà Cái thi lễ rồi xoay người rời đi.

Rời khỏi Kim Cương viện, Vương Phật Nhi cực kỳ thoải mái trong lòng. Đánh nhau với Phật Đà Cái một trận, hắn liền cảm thấy đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn những kinh nghiệm chiến đấu và trí tuệ đã tu luyện được tại Ác quỷ đạo. Ngay cả Phật Đà Cái tu vi cao hơn hắn một phẩm cũng chỉ có thể áp chế hắn rơi vào thế hạ phong chứ không có cách nào đánh bại được hắn. Loại chiến tích này khiến cho Vương Phật Nhi có chút sung sướиɠ bồng bột.

" Nếu ta sử dụng Ngũ đế long quyền thì nói không chừng có thể lập tức chuyển bại thành thắng."

Trong lòng đắc ý, hắn lại nghĩ tới chiêu cuối cùng mà hắn đã bị Nhân Đà La chế trụ, thì bỗng lại có chút không hài lòng, một mặt tự an ủi chính mình rằng Lão nhân gia vốn là một trong năm đại thủ tọa của bản tự, tu vi cao hơn ta cả một trời một vực, không có năng lực này mới là việc lạ.

Nhưng mặt khác, hắn vẫn nghĩ rằng có chỗ nào đó không ổn, tựa hồ bản thân hắn đang xem nhẹ một thứ trọng yếu nhất, khiến cho Vương Phật Nhi luôn áy náy trong lòng.

Khi hắn tới ngoài cửa của Đại Tự Tại viện, đang muốn bước vào trong thì đột nhiên trong đầu lóe lên một tia linh quang, nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong chiêu xuất thủ vừa rồi của Nhân Đà La. Trong phút chốc, lưng hắn toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo.

" Nhân Đà La thủ tọa ......, vừa rồi chỉ dùng có công lực cửu phẩm mà thôi! Một chiêu đó mang theo chân khí cực kỳ yếu ớt, nhưng sau đó ta lại lập tức bị công phá và bị phong bế khí huyệt."

" Có thể dùng tu vi cửu phẩm, chỉ một chiêu chế trụ chính mình."

Trong đầu hồi tưởng lặp đi lặp lại mỗi một động tác mà vừa rồi Nhân Đà La đã xuất thủ, Vương Phật Nhi bởi vì võ công tiến bộ thần tốc, chút ngạo khí dần dần hình thành trong đầu đã nhất thời bị đập nát.

" Vô luận ta có biến chiêu như thế nào, đem lực lượng tăng lên đến trình độ gì, thì một chiêu này cũng vẫn không tiếp nổi...... Cũng không đúng, nếu ta dùng Ngũ đế long quyền, có thể miễn cưỡng tiếp được. Tuy nhiên, nếu Nhân Đà La thủ tọa tăng thêm một tầng công lực thì sao đây?"

Vương Phật Nhi giống như gặp ác mộng, sụm gối xuống ngã bịch xuống trước cửa Đại Tự Tại viện, toàn bộ tâm trí đều nhập vào thức hải, một mặt hồi tưởng lại một lần nữa cái chiêu mà vừa rồi Nhân Đà La đã xuất thủ với mình. Trong thức hải, Vương Phật Nhi thử dùng những thủ đoạn mà bản thân mình đã lĩnh hội được để phá giải cái đạo lý về sự đơn giản này của Nhân Đà La, chỉ với một chiêu đơn giản lại có thể phá giải hết thảy mọi võ học có biến hóa phức tạp.

Tăng nhân của Đại Tự Tại viện cũng có vẻ có quy củ hơn nhiều so với Kim Cương viện cùng Nhật Luân điện. Vương Phật Nhi vừa quỳ gối trước cửa, thì có tăng nhân mau chóng tiến lại. Nhãn quang của bọn họ cũng bất phàm, nhận ra Vương Phật Nhi đang ở bên bờ tẩu hỏa nhập ma, lập tức có người tới bẩm báo các tiền bối có tu vi cao thâm của Đại Tự Tại viện.