Ghế sau của xe được ngăn cách với ghế lái trước bằng vách ngăn, giống như một không gian nhỏ độc lập, rất rộng rãi.
Nhưng không thoải mái chút nào, giống như bị ràng buộc vậy.
Cô ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi lười biếng hút thuốc bên cạnh cô.
Người này giống hệt như trong trí nhớ của cô, cả người vẫn không thể nhìn thấu được như cũ, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cũng không có biểu cảm gì, có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng đôi mắt sắc bén sâu thẳm kia lại tràn đầy loại cảm giác khó hiểu, cảm xúc giấu kín được bao bọc bởi một bầu khí lạnh. Đôi môi đỏ mỏng độc đoán lạnh lùng mím lại thành hình vòng cung lười biếng, luôn có vẻ mỉa mai.
Cô nhớ trước đây anh không hút thuốc, tại sao bây giờ lại hút?
Nhưng cũng phải nói rằng khi anh hút thuốc, mỗi cử động của anh đều toát lên sự quyến rũ đến chóng mặt.
Cảm giác mờ ám dày đặc, anh khoác lên người chiếc áo sơ mi thủ công trang nhã, thấp thoáng lộ ra vẻ sang trọng giản đơn, gợi cảm, lại có chút u sầu, giống như một kẻ có nhan sắc tuyệt trần, dường như có thể lừa gạt, mê hoặc tâm hồn người ta.
Úc Cảnh Dung quay đầu đi, không dám nhìn anh lần nữa.
Cô sợ trái tim mình vốn đã bình tĩnh trở lại sẽ lại hỗn loạn.
Nhưng im lặng không phải là cách, sao anh lại muốn đưa cô lên xe? Nếu chỉ vì đưa cô về, thì tại sao không hỏi cô đi nơi nào?
Trong không gian lạnh như băng, xúc giác và khứu giác của con người sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Mùi hương quen thuộc bao trùm, để lộ một chút mùi thuốc lá khô, nuốt chửng cô một cách mạnh mẽ và độc đoán.
Thật kinh ngạc.
Hàng mi dài chớp chớp, cô tránh sang một bên, tựa hồ như muốn tránh xa anh để không bị quấy rầy.
Nhưng chân cô lại vô tình chạm vào chiếc bàn kim loại mỏng manh trước mặt.
Âm thanh phá vỡ sự im lặng khiến Úc Cảnh Dung giật mình, chiếc túi trên đùi rơi xuống đất, rồi một thứ đồ vật nhỏ trượt ra khỏi đó.
Nhìn lướt qua thứ đó là một cái Durex chưa mở, vẻ mặt của Úc Cảnh Dung lập tức như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
Giương mắt lên nhìn Lệ Thừa Vẫn, ánh mắt như băng giá ngàn năm đã bị đóng băng.
Cô nhanh chóng cúi người muốn nhặt nó lên, nhưng Lệ Thừa Vẫn đã đi trước cô một bước, cầm Durex trên tay.
Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, môi cong lên thành một đường mỏng: “Em chuẩn bị thứ này cho anh?”
Úc Cảnh Dung xấu hổ vô cùng, sau đó ép mình bình tĩnh lại, nhưng mặt không tự chủ được đỏ như máu, cắn chặt môi. Cô không biết nên nói cái gì cho phù hợp, thật lâu mới nặn ra một tiếng: "Không... không phải của tôi, là của người khác... người ta, người ta nhét vào, vô tình... tôi không có cái này... tôi... "
Mẹ kiếp, cô đang muốn nói gì vậy, tại sao cô lại nói lắp? Tại sao cô lại giải thích? Lại còn giải thích như ngụy biện vậy?
Ánh mắt Lệ Thừa Vẫn càng lúc càng lạnh, sâu như biển không đáy, lặng lẽ không có gợn sóng, nhưng ẩn chứa bão táp cuồng bạo. Anh mím môi, sau đó gợi lên một nụ cười không phải cười, với sự chế nhạo và khinh bỉ rõ ràng.
Y như năm đó.
Úc Cảnh Dung rất ghét biểu hiện này của anh, cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng là như thế này.
Anh có khí chất mạnh mẽ, kiêu ngạo và lãnh đạm, toát ra khí chất khiến người xa lạ không thể rời mắt. Dù ngồi trong góc không nói tiếng nào, anh cũng tao nhã cao quý, nhưng khóe miệng lại có biểu cảm không rõ là cười hay không cười. Chỉ có cô đang ở trong phòng là đang bồn chồn không yên.
Sau này, khi biết Lệ Thừa Vẫn đang chế giễu ai đó, anh sẽ cong môi cười như thế này đây.
Không nghĩ rằng đã ba năm trôi qua, "kỹ năng" này của anh vẫn không hề lùi bước mà còn tiến lên, đã đạt tới cấp bậc cao thủ của Tam Hoa Tụ Đỉnh.
Hừ! Nếu không lập môn phái thì thật phí!