Màn đêm buông xuống, gió đêm hơi se lạnh.
Cơn say rượu của Úc Cảnh Dung dâng lên, anh ngồi xổm bên vệ đường nôn thốc nôn tháo, âm thanh thảm thiết như sắp nôn ra cả tim phổi.
Mấy người họ sao có thể nhẫn tâm đến mức muốn gϊếŧ cô bằng rượu như vậy được? Xem ra đây là cách duy nhất để trả thù cho Lệ Thừa Vẫn, nhưng hồi đó không phải cô có lỗi với anh, vậy tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy.
Cô còn nhớ ngày đó ba năm trước, là ngày kỉ niệm hai năm bên nhau của cô và Lệ Thừa Vẫn, cô nấu một bàn đồ ăn ngon, nhưng khi đợi anh về, anh lại lạnh lùng buông hai chữ: “Chia tay!”
Chuyện tới đột ngột khiến thân thể cô khẽ run lên, ngón tay trắng nõn mềm mại buông thõng xuống bên cạnh, nắm chặt, máu huyết khắp người sôi sục.
Trước đây hai người không phải rất tốt sao, anh cũng từng nói sẽ kết hôn, nhưng sao tự nhiên lại nói là muốn chia tay?
Có một sự ngột ngạt trong bầu không khí, cô nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu. Mãi lát sau cô mới kéo mình ra khỏi sự im lặng chết chóc, cô tức giận nói: "Được, tôi đồng ý!”
Ngay khi cô vừa dứt lời, chiếc bàn đã bị anh đá ngã ra. Tiếp đó, căn hộ chung cư họ sống chung dường như bị đập phá hết vậy, tiếng răng rắc khiến cô trốn trong góc không dám động đậy.
Anh nhìn cô, ánh mắt càng lạnh như băng, mang theo chút tuyệt vọng, tuyệt vọng mà cô không thể hiểu được, từng bước đi về phía cô.
Trái tim cô đau đớn, cô cũng rất sợ hãi, đôi mắt ngơ ngác như một con thú nhỏ.
Cô lùi lại, nhưng lại bị anh kéo cánh tay lại. Cô đưa tay định đẩy anh ra, nhưng anh đã nắm lấy tay cô và giữ cô lại sau lưng mình, cánh môi bị anh hôn, bị anh cạy mở kẽ răng, chiếc lưỡi trơn trượt ấm áp mạnh mẽ tiến vào, quấn quanh gặm mυ'ŧ lưỡi cô.
Cô gần như bị nụ hôn ấy làm cho ngạt thở, toàn thân yếu ớt, đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
Ngày đó, anh giống như ác ma trong đêm đen, mặc kệ cô kêu gào, giãy dụa, đè cô vào tường, không có dịu dàng như xưa, không có màn dạo đầu, chỉ có những động tác thô sơ nhất, giống như một vị tướng quân càn quét lãnh thổ. Không thể chờ đợi được mà muốn gϊếŧ cô.
Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đã không còn thấy anh trong căn phòng bừa bộn, cũng đã không còn thấy anh trong cuộc sống của cô trong những ngày tiếp theo nữa.
Cô biết rằng mình đã bị anh bỏ rơi. Đúng vậy, rõ ràng cô đã bị anh bỏ rơi.
Nhưng hôm nay, ba năm sau tái hợp, tại sao lại làm ra vẻ cô bỏ rơi anh?
Lắc đầu, Úc Cảnh Dung đuổi ký ức đi, sau đó cong môi cười, cười còn xấu hơn khóc, sau đó chậm rãi vịn eo đứng lên.
Rượu trong bụng như trút hết ra, cả người cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cảm giác ớn lạnh cũng theo đó mà xuất hiện.
Cô giơ hai tay ôm lấy cánh tay, co thân thể lạnh lẽo mà đi về phía trước.
Đột nhiên một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt cô, một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe, mở cửa ghế sau cho cô, cung kính nói: “Cô Úc, mời cô lên xe.”
Úc Cảnh Dung lùi lại một bước, không có ý muốn lên xe, cô muốn lách người qua. Nhưng người bên kia không có ý định để cô đi, nhanh chóng chặn đường cô lại và làm một động tác "mời" với cô.
Liếc nhìn cửa xe hơi mở, nhìn đến người đàn ông lạnh lùng ngồi bên trong, Úc Cảnh Dung rũ mắt xuống, sau đó ngồi lên xe.
Từ chối chẳng có ích gì đối với người đàn ông kiêu căng và ngạo mạn này. Anh rất mạnh mẽ, độc đoán, một khi đã làm một chuyện gì thì không cần để ý đến suy nghĩ của người khác.