Boss Vô Hạn Lưu Bị Người Chơi Cưỡng Chế Ái

Chương 11

"Cô thật sự biết cách ra phó bản?"

Tiếp lời là Bùi Tự.

Quỷ vật cao cấp sao lại yếu đến mức bị người ta bắt buộc, còn thường xuyên nhắc tới phương pháp ra phó bản, đây là cạm bẫy sao?

Giờ phút này chân của nữ nhân đã sớm bị Ân Thử thô bạo kéo ra, giữa hai chân kẹt eo hẹp của nam nhân không cách nào khép lại, khiến cho phong cảnh giữa hai chân nhìn không sót một chút nào.

Tầm mắt của Bùi Tự dừng lại ở đó đã mở ra một khe hở, bánh bao trắng nõn hồng hào không có một tia lông tóc bị bức lên.

Cổ họng khô khốc một trận, nghĩ thầm nếu là cạm bẫy thì quỷ vật này muốn hy sinh rất lớn nha.

Bất quá cũng có một loại khả năng khác, quỷ vật này thiếu thao, giả yếu đuối để quyến rũ bọn họ.

"Anh..."

Bùi Tự nói chuyện trong mấy người này làm cho Tô Tô có một loại cảm giác áp bách nhỏ nhất.

Bởi vì khi nhìn vào bộ dáng thanh lãnh đứng đắn kia của hắn cũng làm cho cô có thêm một chút cổ vũ lớn lao.

Lúc này cô cấp bách muốn nói với Bùi Tự rằng:

" Nếu anh đem người này gϊếŧ chết tôi liền để anh rời khỏi phó bản này".

Tầm mắt cũng bởi vì góc độ của mình, từ bên cạnh cô đã nhìn thấy du͙© vọиɠ sắp bị xé nát chiếc quần âu kia của Bùi Tự.

Người này cũng không phải là một người tốt!

Tô Tô bị thứ cũng không nhỏ kia hoảng sợ, vội vàng sửa lại lời muốn thốt ra, chỉ nói:

"Phụ cận kiến trúc phía tây lâu đài hẳn là có manh mối, các anh mau đi đi, thời gian không còn nhiều lắm. ”

Bởi vì đang bị dương vật của Ân Thử cọ cọ giữa hai chân, lúc nói lời này thanh âm không hiểu sao như là đang muốn câu dẫn người khác.

Cơ hồ làm cho Bùi Tự tin tưởng chính mình vừa mới dâng lên suy đoán kia là chính xác.

Manh mối mà Tô Tô nói là thật, nhưng không dùng một câu nói mà hoàn toàn khẳng định.

Dù sao nếu thật sự nói cho những người này manh mối rời khỏi phó bản, bọn họ không còn cố kỵ.

Sau khi không lo không ra khỏi phó bản cũng giống như người đàn ông tóc đỏ này thì làm sao bây giờ!

Trong phó bản phải tuân theo quy tắc của hệ thống, quyền lực của cô không lớn như vậy.

Nên không có cách nào trực tiếp tiễn những người chơi này đi, chỉ có thể để cho người đàn ông có lông tóc đỏ này ra khỏi phó bản trước.

Tô Tô giờ phút này chỉ muốn đem ba cầm thú này dỗ đi trước, một người so với bốn người dễ đối phó hơn nhiều.

Chờ chỉ còn lại một người lông tóc đỏ này, cô lại nghĩ biện pháp đem lông tóc đỏ lừa gạt giải quyết, sau đó thừa dịp ba người này trở về trốn đi!

Mấy người Bùi Tự giờ phút này vốn không biết ma vật cao cấp này có dụng ý gì mới ở lại trong phó bản.

Bằng không đã sớm rời đi tìm kiếm manh mối phó bản, bọn họ cũng không phải là nam nhân đã không còn hy vọng như Ân Thử, còn phải nghĩ biện pháp rời khỏi phó bản này.

Mạnh mẽ xua lui ý nghĩ trong đầu về quỷ vật thiếu thao này, dù sao chẳng qua là một con quỷ vật giả yếu muốn bị nam nhân thao mà thôi.

Đẩy bọn họ ra liền chọn Ân Thử, hơn nữa bọn họ quả thật cũng không có thời gian lãng phí vào bức bách.