“Dừng tay… Cảnh sát đây…”
Đột nhiên một giọng hét lớn làm Ngạo Thiên thấy nhẹ nhõm. Hắn thầm mừng vì cảnh sát đến kịp lúc. Đám người lùi lại, Ngạo Thiên bước lại, nói nhanh:
“Tôi cần mở nắp quan tài của ông Trung Dũng… Tôi nghi ngờ cô Thùy Vy bị gã Trung Nghĩa ám hại nhốt bên trong…”
Cả đám người nín lặng rùng mình nhìn Ngạo Thiên lại nhìn sang Trung Nghĩa. Huyền Như sửng sốt, chen người lách qua đám đông bước về phía Ngạo Thiên.
– Có thật không? Có thật là Thùy Vy bị nhốt trong đó?!
Huyền Như lo lắng thản thốt, Ngạo Thiên lại không rảnh để trả lời cô.
– Mày điên rồi… Thùy Vy tối qua đã về nhà… Chứng cớ gì mày đòi lật hòm cha tao lên chứ?! – Trung Nghĩa l*иg lộn gào lên.
– Anh nói dối… Tối khuya hôm qua tôi ghé qua nhà Thùy Vy… Cô ấy không về nhà… – Huyền Như chợt lên tiếng cãi lại.
– Hắc hắc… Tôi làm sao biết được… Cô ta còn là vợ tôi đâu… Tại sao tôi phải quản cô ta ngủ lang với thằng nào chứ? – Trung Nghĩa nhúng vai.
– Câm miệng thối của ông đi… – Ngạo Thiên gằng giọng.
Một số người họ hàng hơi ngạc nhiên vì đối đáp của hai người. Họ không hề biết gì về chuyện đổ vỡ của hai người.
– Tôi nhận được điện thoại cầu cứu của Thùy Vy… Bây giờ tôi có thể chứng minh… – Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào Trung Nghĩa, cầm điện thoại mình giơ lên.
– Anh nói bên trong… cô Thùy Vy đang cầm một chiếc điện thoại khác? – Trưởng nhóm cảnh sát hỏi lại.
– Đúng… Nếu gọi lại, tôi nghĩ… chỉ cần nghe kĩ có thể nghe được tiếng chuông… – Ngạo Thiên nói.
– Được…Một gã cảnh sát nhảy xuống huyệt, áp tai lên nắp quan tài. Ngạo Thiên đứng phía trên bấm máy gọi. Cả đám người hồi hộp nín thở đứng chờ. Trung Nghĩa nhíu chặt lông mày, liên tục quệt mồ hôi rịn ướt cả trán. Từng giây trôi qua kéo dài như cả thế kỷ.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Ngạo Thiên nhíu mày nhìn điện thoại mình, chỉ có một vạch sóng. Hắn chợt hiểu ra, khu ngoại ô này sóng điện thoại cầm trên tay đã yếu, huống chi là nằm trong chiếc quan tài dầy cộp kia.
– Sao? Không gọi được à?! – Trung Nghĩa nói giọng mỉa mai.
“Gần qua giờ tốt rồi… Lấp mộ…” – Hắn phất tay.
Nghe lời hắn ra lệnh, hai ba gã đàn ông bước đến, từng xẻng đất đổ xuống huyệt.
– Khoan đã… Ông ngăn họ lại… Tôi cần xác minh… Mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh chịu… – Ngạo Thiên nắm chặt tay gã trưởng nhóm cảnh sát, ánh mắt kiên quyết.
– Xin lỗi… Nhưng đây là thi thể của Giáo sư Trung Dũng… Nếu không có bằng chứng xác thật… Chúng tôi cũng không dám mạo phạm… – Gã cảnh sát áy náy nói.
Ngạo Thiên như chìm vào hầm băng. Hắn nhìn sang Tuân Trung lấm lem bùn đất, nắm tay ba đứa cùng siết chặt. Từng xẻng đất rào rào rơi trên nắm quan tài. Ngạo Thiên bất ngờ lao đến, giật cái xẻng trong tay gã đàn ông đang xúc đất, đẩy gã ngã ngữa ra sau. Ngạo Thiên ánh mắt tóe lửa giơ cao cây xẻng trong tay làm đám đông lùi lại. Tuân Trung cũng chạy đến bên cạnh hắn.
– Đánh chúng đi… Một đám mất dạy…
Trung Nghĩa gào thét, nhưng có vẻ ai cũng e ngại ánh mắt liều mạng của ba đứa. Không ai bước lên.
– Mọi người nghe đây… Ba thằng này là học sinh bị đuổi học của trường Hoa Mai, đến đây trả thù tôi! Tôi không sợ chúng trả thù mình, nhưng đây là đám tang của cha tôi… Ông cả đời thanh bạch ngay thẳng, hy sinh vì đất nước… Dù chết tôi cũng không để chúng động vào quan tài của cha tôi. – Trung Nghĩa nói giọng run run bi thương làm ai cũng căm phẫn nhìn đám Ngạo Thiên.
– Xông lên… Bắt ba thằng mất dạy lại…
– Lên…– Đánh chết mẹ nó đi…
Ai đó hô lớn, làm cả đám đàn ông như uống tiết trâu, bất chấp lao lên.
– Dừng lại… Đừng đánh… Dừng lại…
Huyền Như cố ngăn cản nhưng thân hình gầy yếu của cô ngả nghiêng xiêu vẹo trong đám người đông nghịt. Vô số người lao đến túm lấy Ngạo Thiên, Tuân và Trung. Nắm đấm tới tấp từ bốn phương tám hướng. Ba đứa Ngạo Thiên gầm thét giận dữ, máu mũi ròng ròng, miệng rách bươm, nhưng ánh mắt hừng hực lửa giận. Ba đứa gào thét điên cuồng bị cả đám người đè bẹp xuống đất ngay trước địa huyệt.
– Buông ra… Buông raaaa…
Ngạo Thiên mắt đỏ ngầu nhìn chiếc quan tài im lìm sâu bên dưới. Tâm hồn hắn rung động như có thể cảm nhận được khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống của Thùy Vy bên trong. Hắn gào thét trong tuyệt vọng, hai tay bới quào đầy bùn đất muốn lao xuống đó cứu nàng.
– Anh Thiên… Cứu anh Thiên…
Đột nhiên, từ đâu một đám thanh niên nam nữ lố nhố mặc đồng phục Hoa Mai trắng lao vào đám người. Ba đứa Ngạo Thiên mắt đỏ bừng nhìn lên mừng rỡ đến phát khóc.
“12A7 đến rồi… Toàn bộ những khuôn mặt quen thuộc của 12A7 Hoa Mai đã đến.”
Hai con bé Tình Nhi dẫn đầu cả nam lẫn nữ đồng phục trắng xộc xệch, đứa cầm cây, đứa cầm đá lao vào. Nam đánh trực diện, nữ túm tóc lôi phía sau. Tình hình vừa được dằn xuống lại rối tung lên. Ngạo Thiên vừa được buông lỏng đều cầm xẻng lao xuống mộ huyệt.
– Điên rồi… Một lũ điên… Chúng mày sẽ bị đuổi hết…
Trung Nghĩa gào thét như một con thú bị thương. Nhưng cả đám học sinh điên cuồng bất chấp, không nghe không thấy, chống trả quyết liệt không chút ngương tay. Chúng thậm chí còn chưa biết nguyên nhân của sự việc, mà chỉ cần biết Ngạo Thiên đang bị chèn ép. Thế là đủ.
Trung Nghĩa quay ngoắt sang đám cảnh sát đang bối rối đứng đó.
– Anh phải cứu gia đình tôi… Cha tôi cả đời hy sinh… Nay chết đi cũng không yên giấc… Các anh có mặt ở đây lại khoanh tay đứng nhìn sao?! Tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên… Xem các anh phải đối mặt với việc gì!?
Gã đàn ông trưởng nhóm cảnh sát bắt đầu lúng túng lo lắng. Dù hắn được cử đến đây để giúp Ngạo Thiên, nhưng chuyện này đã quá lớn. Vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Hắn mím môi, rút súng:
‘Đoàng’.
Một phát súng chỉ thiên nổ ngay trên đầu làm cả đám người giật mình dừng lại. Duy chỉ có Ngạo Thiên là vẫn điên cuồng nạy nắp quan tài đóng chặt.