Khi Nguyễn Tịch ngẩng đầu, hai mắt đã tràn ra ánh nước.
Hôm nay cô đeo một đôi mắt len màu đỏ, ánh mắt thoạt nhìn liền hồng phấn, giờ phút này càng có vài phần cảm giác yếu ớt như là muốn khóc.
Lục Tư Tần cũng chưa từng nói chuyện với mấy cô gái gần gũi như vậy, chứ đừng nói là nữ sinh đang khóc trước mặt của mình.
Hắn phiền não xoa xoa đầu tóc, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Đội trưởng không muốn để cho tôi ở đây, tôi đi là được."
Nói xong Nguyễn Tịch liền trở về, nhưng mà đường môi của cô hơi nhếch lên lộ ra tâm tình giờ phút này của cô.
Khi nhìn thấy Lục Tư Tần hoảng hốt, cô liền biết mình đã thành công.
Theo như sự hiểu biết của cô thì, đừng thấy Lục Tư Tần là một người đàn ông thô kệch, nhưng thật ra đối xử với những người trong lớp cũng không tệ lắm.
Bởi vì hắn chưa từng bởi vì người nào sợ diện mạo của hắn mà trả thù người khác, nhiều lắm chỉ là cất to giọng quát vài cái mà thôi.
"Đồ đạc để lại đi."
Quả nhiên Nguyễn Tịch còn chưa đi hai bước, phía sau liền truyền đến thanh âm của Lục Tư Tần.
Một bàn tay to từ phía sau vươn tới trực tiếp rút coca trên tay cô ra.
Lục Tư Tần hai ba cái liền mở nắp chai, ngửa đầu từng ngụm từng ngụm rót vào cổ họng.
Coca không kịp nuốt xuống từ khóe môi của hắn chảy ra, xẹt qua yết hầu màu đồng cổ của hắn, cuối cùng chui vào trong áo đồng phục.
"Này..."
Nguyễn Tịch kẹp chặt hai chân, thân thể không khỏi run rẩy một chút.
Cô chưa từng thấy Lục Tư Nam lộ ra bộ dáng gợi cảm như vậy, gương mặt này của Lục Tư Tần giống hệt như mộng tưởng đầu tiên của cô khi nghĩ về Lục Tư Nam.
Chỉ nghĩ đến bộ dáng gợi cảm của Lục Tư Nam khi uống đồ uống, tiểu huyệt dưới thân của cô đã bắt đầu run rẩy phun ra dâʍ ŧᏂủy̠.
"Uống xong rồi."
Lục Tư Tần uống coca sạch sẽ, ngón tay thon dài lau lên miệng, ném chai nước giải khát cho cô.
"Đội trưởng, cám ơn anh."
Nguyễn Tịch nín khóc mỉm cười, ý cười doanh doanh mà nhìn Lục Tư Tần, hai tay nắm chặt chai nước giải khát trống rỗng cười chạy về phía khán đài.
Cô cao hứng cũng không phải giả vờ, có thể thông qua mặt Lục Tư Tần tưởng tượng ra bộ dáng của Lục Tư Nam khi hắn uống nước, là một chuyện khiến người ta hưng phấn cỡ nào a!
Trận đấu bóng rổ bắt đầu.
"Này, cô gái này là bạn gái của anh à?"
Đội phó đội bóng rổ, vừa chạy vừa dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lục Tư Tần.
"Nói bậy cái gì đấy, chỉ là bạn học bình thường mà thôi."
Lục Tư Tần có trật tự cướp bóng rổ từ người của trường bên cạnh.
"Bạn học bình thường có thể lộ ra loại biểu tình này với anh không? Anh xem ánh mắt của cô ấy hiện tại nhìn anh đi, quả thực hận không thể dán lên người của anh mà thôi."
Đội phó nói xong hướng ánh mắt ái muội về phía Lục Tư Tần.
Lục Tư Tần quay đầu nhìn, chỉ thấy hai tay của Nguyễn Tịch cầm còi, ở trong đám người hướng về phía hắn hô to:
"Đội trưởng cố lên! Đội trưởng ngươi là giỏi nhất! ”
Hoàn toàn là bộ dáng mê muội đắm đuối hắn.