Yêu Đương Với Em Trai Của Nam Thần

Chương 4: Đưa thư tình

Nguyễn Tịch nhìn thấy Lục Tư Tần nhìn về phía cô, lập tức phất tay về phía Lục Tư Tần.

- Lục Tư Tần, thiên hạ đệ nhất!

Cô kêu rất lớn, các nữ sinh trong một vòng đều nhìn về phía cô.

Nhưng Nguyễn Tịch căn bản không quan tâm, ngược lại càng nhiều người vây xem nàng kêu càng lớn.

Không chỉ kêu lên, thậm chí còn nhảy dựng lên.

Hai khối ngực sữa đầy đặn mượt mà một trên một dưới nhảy lên càng thêm mê người.

"Trường cao trung Thanh Viễn cũng có nữ sinh nóng bỏng như vậy sao?"

"Âm thanh kêu cũng thật dễ nghe, cũng không biết khi ở trên giường có phải hay không cũng dễ nghe như vậy hay không?"

"Thật muốn thao tao huyệt của cô ấy a. Bộ ngực sữa lớn như vậy chắc chắn sẽ làm rất thoải mái. ”

Mấy nam sinh trên sân thi đấu thì thầm bàn tán, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng đều bị Lục Tư Tần nghe được.

Lục Tư Tần cầm lấy bóng rổ nặng nề ném xuống đất,

"Không muốn bị đánh thì cút đi. "

"Sách, còn giả vờ giả vịt. Thật là tưởng người ta gọi hai ba câu chính là thật sự cho rằng cô ấy thích hắn sao."

"Đúng vậy, ai mà không biết anh trai của đệ nhất sửu bát quái của trường là giáo thảo, nữ sinh người ta lợi dụng hắn ta chỉ để tiếp cận Lục Tư Nam mà thôi."

Lửa giận của Lục Tư Tần càng thêm tràn đầy, kế tiếp nửa trận sau toàn bộ ném ba điểm, cuối cùng nghiền ép thắng lợi với tỷ số 96-20.

Người ở trường bên cạnh đánh chết cũng không nghĩ tới lúc trước kia khi hai trường tiến hành thi đấu hữu nghị, Lục Tư Tần thật sự đều đã hạ thủ lưu tình.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lục Tư Tần cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trực tiếp trở về phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ.

Ngay sau khi hắn ta cởϊ qυầи áo ra, hắn nghe thấy một tiếng động ở bên ngoài cửa.

"Đội trưởng, anh có ở trong đó không?"

Nguyễn Tịch "cẩn thận" đi vào phòng thay đồ, khi nhìn thấy cơ ngực trần trụi của Lục Tư Tần, cô lập tức duỗi tay che đôi mắt của mình lại.

Chỉ là khe hở giữa những ngón tay rất lớn, tất cả những gì cô nên xem không nên xem thì tất cả đều thấy hết rồi.

Ở trên ngực cùng cánh tay và bên hông của Lục Tư Tần đều có một khối cơ bắp lớn, không chút nghi ngờ một tay của hắn cũng có thể ôm lấy cả người của cô.

Cũng không biết cơ bắp dưới quần áo Lục Tư Nam có phải cũng như vậy hay không?

Nhất định là như vậy, Lục Tư Nam cũng thường xuyên đến sân bóng chơi bóng rổ.

Chỉ là sự khác biệt duy nhất là Lục Tư Nam hình như trời sinh phơi nắng đều sẽ không đen, làn da của anh thậm chí còn trắng hơn một nữ sinh như cô.

Nghe nói cặp song sinh ngoại trừ diện mạo, dáng người cũng sẽ tương tự nhau.

Nguyễn Tịch vụиɠ ŧяộʍ liếʍ liếʍ đôi môi đỏ mọng, trong lòng cô càng thêm khẩn cấp muốn ngủ với Lục Tư Tần.

"Cô tới nơi này làm gì?"

Lục Tư Tần nhíu lại đôi lông mày đen nhánh, anh lại nhớ tới những lời nói của những cái cẩu đồ vật đó hôm nay đã nói ở sân thể dục.

"Tôi đến là muốn..."

Nguyễn Tịch nói xong lấy ra một bức thư tình từ trong túi ra, hai tay đưa tới trước mặt Lục Tư Tần.

Tới đây, sắc mặt của Lục Tư Tần càng thêm khó coi, khuôn mặt ngăm đen của anh càng ngày càng đen tối như đáy nồi.

Quả nhiên nữ sinh này cũng bảo hắn đưa thư tình.

Chỉ là nữ sinh này so với những nữ sinh trước kia thông minh một chút, biết trước đến lấy lòng hắn.

Lục Tư Tần ở trong lòng cười lạnh, cầm bức thư tình của Nguyễn Tịch đưa tới hai ba cái liền xé nát.

"Lão tử không có hứng thú giúp cô đưa thư tình đâu. Muốn làm nữ nhân của Lục Tư Nam liền tự mình đi nói. Bây giờ, ngay lập tức, ra khỏi đây ngay lập tức."

Giống như hắn ta tiện tay, giấy vụn bay khắp nơi.