Sau ngày đó, Tạ Du lại tới hai lần.
Vị thái tử điện hạ này không chỉ tính tình cao ngạo lên mà độ bền cũng tăng trưởng lên không ít, bàn tay của Phó Ninh Dung đều đã mỏi nhừ đến chịu không nổi, mới khó khăn lắm mới có thể làm cho hắn bắn ra.
Nàng cũng không biết mình đã phải chịu tội gì.
Không nói đến phải làm cho hắn bắn ra, sau khi làm xong còn phải chịu đựng sự chế nhạo từ Tạ Du: "Ngày thường đều cùng nhau luyện tập, cưỡi ngựa bắn tên cũng không ít, như thế nào mới bảo ngươi xuất ra một chút sức lực đã làm cho ngươi mệt đến mức sắp ngất đi?"
Phó Ninh Dung không trả lời hắn, hắn liền muốn cầm lấy cằm nàng ép nàng đáp lại.
"Thái tử tuổi trẻ có tài, thân thể cường tráng, hạ quan tất nhiên là không có cách nào cùng thái tử đánh đồng."
Nàng luôn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt hắn, chuẩn bị cứ như vậy cho qua chuyện.
Nhưng thái tử sau khi nghe được lời này cũng rất là hưởng thụ, hắn tiếp tục quấn lấy nàng hỏi: "Thân thể cường tráng? Vậy thì cường tráng đến mức nào? "
Tầm mắt di chuyển đến giữa háng, hắn mang theo tay nàng từ eo bụng trượt vào sâu bên trong: "Nói cụ thể một chút, rốt cuộc là ở đâu, nơi này? Vẫn là ở đây?"
Sự dụ dỗ rất rõ ràng bị hắn bày ra trước mắt.
Phó Ninh Dung nghe không được những lời thô tục như vậy, hai lần đều cố gắng nhịn hắn nhưng vẫn nhịn không được: "Tạ Du, ngươi đừng quá đáng!"
Chỉ cần không phải từ chối hắn hoặc là muốn nói gϊếŧ hắn, thái tử điện hạ thường thường được thỏa mãn đối với loại lời này cũng không để ở trong lòng.
Hắn hơi ngửa lên, thanh âm lười biếng nói: "Lần sau nếu không chịu nổi trực tiếp nói là được."
Phó Ninh Dung buồn bực:
Tạ Du hôm nay làm sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy? Nàng chịu không nổi hắn liền buông tha cho nàng sao?
Ánh mắt hắn thâm trầm.
Hắn từ hai tay Phó Ninh Dung đánh giá đến dưới thân.
"Chúng ta đổi một chỗ khác, ngươi chỉ cần nằm là được rồi."
Sợ Tạ Du đỡ nàng làm chuyện khác nên Phó Ninh Dung cũng không dám nói chuyện khác nữa.
Bất tri bất giác đã hơn nửa tháng trôi qua, vết thương của Phó Ninh Dung dần dần cũng đã kết vảy.
Tạ Du làm thái tử, chức quyền rất nhiều, thỉnh thoảng ban cho nàng một ít dược liệu quý giá, tuy nói là cho Phó phủ, nhưng mấy thứ này đều không có cái nào là không vào miệng của nàng.
Sau một thời gian được chăm sóc nghỉ ngơi điều độ, Phó Ninh Dung bây giờ sắc mặt cũng đã hồng nhuận hơn, tốt hơn trước kia rất nhiều.
Còn bị thương cũng không phải là giả, nhưng một ngày nàng đều uống ba chén thuốc xuống bụng, sức khỏe dĩ nhiên sẽ khôi phục và tốt lên từng ngày. Chắc chắn không lâu nữa, nàng sẽ trở lại Hình bộ để tiếp tục thi hành công vụ.