Quảng trường Milan của thành phố Leslie được xây dựng từ khoảng những năm 18xx của thế kỷ mười chín.
Thời điểm đó nước S chưa phải là một quốc gia dân chủ mà đang đi theo chế độ quân quyền, đứng đầu là dòng họ hoàng gia Henry đã tiếp quản đất nước suốt hai trăm năm.
Các đời vua Henry đa số đều xuất chúng và có tài trị nước, duy chỉ đời vua cuối cùng - Henry VI vì lựa chọn sai lầm của bản thân mà đem cơ đồ bao năm của dòng họ đánh đổ.
Quảng trường Milan cũng là công trình tâm huyết nhất của Henry VI, với mục tiêu tạo ra vùng kinh thương sầm uất nhất, nhưng vì nhân công và tài lực không đủ, ông lựa chọn đàn áp và bóc lột dân chúng.
Điều này dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nối tiếp không dứt. Ban đầu Henry VI còn cường thế đánh trả, thậm chí là gϊếŧ gà dọa khỉ để đe dọa những kẻ không biết điều. Song, ông không thể nào lường được, chính đứa con trai mình yêu thương nhất, lại đứng lên chống lại mình.
Cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi, nhưng vị hoàng tử kia lại từ chối tiếp nhận ngôi vị mà lựa chọn tha hương xa xứ. Quảng trường Milan vẫn được hoàn thành, chỉ tác dụng của nó đã thay đổi, trở thành nơi tụ họp và tổ chức lễ hội của dân chúng.
Cho tới bây giờ, Quảng trường Milan đã được cải tạo rất nhiều, đặc biệt ngay vị trí trung tâm còn được xây một viện bảo tàng nghệ thuật cùng tên, dùng để gìn giữ những tinh hoa truyền thống mà lịch sử còn lại. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra cuộc thi Nữ Hoàng Đỏ, cuộc thi mà Adam nhất định phải tham gia.
Tuy thông báo đã nói những thí sinh cần tập trung lúc chín giờ sáng để bốc thăm bài thi cho vòng loại đầu tiên, nhưng không ai dám lơ là mà cố gắng đến thật sớm để được một sự chuẩn bị kỹ càng.
Vì thế, thời điểm mấy người Eira đến quảng trường, bên ngoài đã đông nghịt người.
Eira nghe nói cuộc thi này được tổ chức rất rầm rộ. Người chiến thắng không chỉ nhận được chiếc cúp danh giá mà còn có cơ hội làm đại diện cho các nhãn hàng mỹ phẩm có tiếng trong giới.
Những thí sinh muốn tham gia vòng loại đầu cũng không đơn giản như thế. Họ cần chuẩn bị năm loại phong cách khác nhau rồi nộp lên cho tổ chức, hình thức hoàn toàn ẩn danh, người chấm sẽ dựa vào tài năng thực sự mà không phải danh tiếng được đắp nặn lên.
Adam thoải mái vượt qua vòng đó với số điểm rất cao, trên trang chủ có bảng xếp hạng của các bài thi, đáng tiếc bài của Adam chỉ đứng thứ hai.
Hắn đã xem bài thi thứ nhất. Thật sự rất đặc sắc, Adam thua tâm phục khẩu phục. Adam không biết đó là tác phẩm của ai, nhưng nếu có thể, hắn rất muốn gặp đối phương một lần.
Số người tham gia vòng một là năm ngàn người, nhưng số người bước vào vòng hai chỉ có năm trăm. Tỷ lệ thí sinh bị loại đạt tới chín phần mười, không ít thí sinh đều mang tâm trạng đứng ngồi không yên.
Họ sẽ đi nghe ngóng về những đối thủ mà mình sẽ gặp phải, đồng thời tạo ra một bảng dự đoán xem ai có khả năng sẽ trở thành quán quân nhất.
Adam không quan tâm đến mấy chuyện đó, lúc này anh đang thoải mái nói chuyện với Eira và Miranda. Nhan sắc vượt trội của Adam và Eira cũng dẫn đến không ít sự chú ý. Đều là người cùng hoạt động trong giới này nên đa số đều nhận ra Adam, nên họ càng tò mò về cô gái được hắn chọn làm người mẫu.
Trong đó có một cô gái quan hệ với Adam khá tốt, vì thế chủ động đến chào hỏi:
"Adam, đã lâu không gặp."
"Kỳ Sương, cô cũng tham gia cuộc thi này à?" Adam kinh ngạc. Hai người từng vài lần hợp tác cho các show diễn thời trang, đôi bên nói chuyện không tồi, nên cũng dần thân thiết hơn.
Lý do Adam kinh ngạc là bởi Kỳ Sương từng giành giải quán quân Nữ Hoàng Đỏ hai năm trước, lý do nào mà đối phương lại một lần nữa tham gia cuộc thi này.
"Anh hiểu lầm rồi, năm nay tôi không phải thí sinh mà được tổ chức mời đến làm giám khảo vòng loại. Ngược lại là anh đấy, Adam. Bậc thầy hóa trang quốc tế sao lại có mặt ở đây, anh mà ra tay thì người khác làm gì còn cơ hội tỏa sáng nữa?"
"Cô nói quá lời rồi." - Adam bật cười - "Đừng coi thường lớp tân sinh, cái bọn họ có chính là sức sáng tạo vô hạn. Không giống như chúng ta, bị năm tháng bào mòn sự nhiệt huyết, tôi chỉ muốn tìm lại con người của mình năm năm trước thôi."
"Anh nói không sai." - Kỳ Sương gật gù, bỗng tầm mắt dời đến trên người Eira - "Đây là người mẫu của anh sao? Một sự lựa chọn thông minh đấy!"
Kỳ Sương không ở lại nói chuyện với Adam quá lâu, dẫu sao vai trò của họ hôm nay có hơi đặc thù, không cẩn thận sẽ dẫn đến vài lời đồn có hại cho cuộc thi.
Sau đó còn có vài người đi đến chào hỏi Adam, nhưng từng lời nói đều rất khách khí mang theo tính thăm dò. Adam ban đầu còn thoải mái đáp lại vài câu, nhưng về sau trực tiếp gật đầu coi như chào hỏi rồi quay đi, mấy kẻ đó dù có mặt dày đến mấy vẫn phải giữ chừng mực.
"Xin thông báo, sự kiện bốc thăm sắp bắt đầu, mong rằng các thí sinh tuân thủ theo số thứ tự được phát ban đầu để xếp hàng bốc thăm. Nhưng trước đó, chúng tôi sẽ công bố chủ đề cho vòng loại lần này."
Người dẫn cho Nữ Hoàng Đỏ là nam diễn viên khá nổi tiếng của nước S, gần đây có ý định lấn sân sang mảng MC truyền hình, trước khi nhận lời mời của Nữ Hoàng Đỏ đã từng dẫn ở vài sự kiện lớn nhỏ khác, vì thế bản thân đứng trước mọi người không hề tỏ ra chút nao núng, ngược lại vẻ đẹp trai của anh ta đã khiến cho một số thí sinh là người hâm mộ phải hú hét vì thích thú.
Lời nam diễn viên vừa dứt, trên nóc viện bảo tàng bỗng rơi xuống một tấm phông bạt cực lớn, bên trên có viết năm chữ: "Tiếng nói của loài hoa". Đây chính là chủ đề cho vòng loại lần này.
"Chủ đề đã được công bố, nhưng phần bốc thăm tiếp theo mới chính là thử thách thật sự của các bạn. Thế giới có muôn vàn loài hoa, chúng tôi từ trong đó chọn ra mười loại đặc biệt để làm bài thi. Cụ thể ra sao, mời các bạn sau khi bốc thăm xong sẽ rõ."
Phần bốc thăm đã được bắt đầu. Số thứ tự của Adam là 124, nên hắn dặn Eira và Miranda cứ ở bên ngoài chờ còn mình sẽ vào xếp hàng một mình.
"Không vấn đề gì. Anh đi vào đi." Eira không có ý kiến. Nói thật, mấy việc xếp hàng này Eira không hề thích thú gì, đã thế xung quanh còn nhiều người qua lại như thế.
Cả quá trình Miranda đi theo hai người nhưng đầu óc không biết đã thả hồn về nơi nào. Tâm trạng của cô rất rối bời. Người duy nhất có thể giải đáp lại muốn cô phải chờ đợi. Đáng nhẽ, cô phải hỏi rõ đối phương từ tối hôm qua.
Eira trong thời gian chờ Adam xếp hàng thì đi dạo quanh quảng trường, Miranda chẳng nói lời nào một hai theo sát cô.
Nhưng Eira không quan tâm, cô đi thêm một đoạn, bỗng dừng lại trước một bức tượng. Bức tượng này chính là vị hoàng tử năm xưa đã lật đổ cha mình để đấu tranh công bằng, tuy hắn không màng danh lợi nhưng con dân chưa từng quên ơn nghĩa ngày ấy, vì thế đã điêu khắc ra bức tượng hai mét này để tưởng nhớ.
"Miranda, em có biết câu chuyện nguồn gốc của Quảng trường Milan không?"
Miranda không rõ vì sao Eira lại hỏi như thế, xong, cô vẫn đáp:
"Em từng nghe qua một chút."
"Đôi khi lịch sử đã viết trên giấy mới chỉ là tảng băng mỏng trên dòng sông chảy siết, sự thật đằng sau đáng sợ thế nào, người ngoài cuộc không thể nào tưởng tượng được."
Eira thở dài, đột nhiên xoay lưng đối diện với Miranda, nói:
"Chị rất muốn nói toàn bộ cho em biết, Miranda. Nhưng, chị chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Câu chuyện của em, em nên tự mình tìm hiểu, việc đó sẽ có lợi cho em luyện tập năng lực của mình."
"Em..." Em rốt cuộc là ai? Và, chị có phải cũng giống em hay không?
Miranda rất muốn hỏi câu đó ra, xong lại không thể thốt thành lời.
"Ở đây không tiện nói cụ thể, vì thế hãy chờ đến buổi tối khi em đến tìm chị. Được rồi, hẳn Adam đã bốc thăm xong, chúng ta nên đi xem hắn chọn được loài hoa nào."
Miranda miễn cưỡng gật đầu. Đúng như lời Eira nói, cả hai vừa quay lại chỗ cũ thì đã thấy Adam đi ra.
"Chúng ta có một ngày để chuẩn bị cho bài thi." - Adam lắc lắc tờ giấy thăm trong tay, sau đó đưa cho Eira và Miranda xem - "Thế nào, bàn tay may mắn của tôi không tệ chứ?"
Eira mở tờ giấy ra, thấy chữ bên trong thì không phủ nhận lời nói của Adam. Đây quả thực là một đề bài không tồi. Cho nên, tiếp theo phải dựa vào khả năng phát huy của Adam rồi.