Sáng hôm sau, Lily đã tỉnh lại, thứ đón nhận đầu tiên chính là một bài diễn văn thấm đẫm tình người của Adam, khiến cô bé choáng váng đầu óc. Miranda ngồi một bên rốt cuộc không nghe nổi nữa mới đứng ra nói giúp cho Lily, nhờ đó mối quan hệ giận dỗi của hai cô bé cũng cải thiện rõ rệt.
Vì bọn họ lúc chín giờ phải đến Quảng trường Milan để tập hợp bốc thăm cho vòng loại đầu tiên, nhưng Lily cần đến sở cảnh sát để lấy thêm lời khai, nên không thể đồng hành cùng mấy người Eira, Adam và Miranda. Người đến đón Lily là Simon, hắn vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cô bé.
Lily đã từng nói, cô bé thích cái đẹp y hệt thầy của mình, đặc biệt trước một nam giới có nhan sắc xuất chúng mang theo vẻ dã tính của Simon, Lily mê như điếu đổ.
"Chào... chào anh."
"Chào em, Lily." - Simon có một nụ cười tỏa nắng, phối hợp với mái tóc vàng óng của mình chính là tuyệt phối - "Sức khỏe của em không có vấn đề gì chứ? Nếu cảm thấy không ổn, chúng ta có thể rời vào ngày khác."
"Không sao, em không sao ạ." Lily đỏ mặt vội lắc đầu.
Simon mỗi ngày phải đối mặt với nữ giới cá tính mạnh như Elena đã sắp quên mất hình ảnh một cô gái bình thường sẽ thế nào rồi. Tuy trong sở cảnh sát có không ít người thích anh, nhưng chỉ cần tên đội một xuất hiện, mọi hào quang của mình đều bị đối phương cướp mất. Hiện tại lâu lắm Simon mới được trông thấy một cô gái tỏ ra e thẹn với mình, làm sao lại không thích chứ?
"Khụ." - Simon hắng giọng, cố gắng che giấu phút thất thần trong giây lát - "Chúng ta mau đi thôi không muộn mất."
"Tôi có thể đi cùng hai người được không?" Miranda bất ngờ lên tiếng.
Cô cảm thấy hình ảnh hai người đứng cạnh nhau thật chói mắt, phản ứng của Lily khi nói chuyện với Simon càng làm cô khó chịu hơn.
Ngày hôm qua, Miranda còn thấy may mắn vì Lily chưa phát hiện tình cảm của cô, ít nhất tình bạn của họ không cần phải kết thúc trong thống khổ. Nhưng hôm nay, Miranda chỉ hận không thể nói ra tất cả, để mọi chuyện muốn ra sao thì ra.
Những tiếng nói xuất hiện trong đầu Miranda, tuy nhiên có một sự khác biệt là lần này chúng lại muốn dung túng cho ý xấu của cô, không ngừng truyền đến lời ngon ngọt, chỉ thấy con ngươi của Miranda dần tối xuống, miệng mấp máy gì đó.
Một bàn tay vỗ vào lưng của Miranda, khiến tinh thần của cô tỉnh táo trở lại. Miranda giật mình, nhận ra bản thân suýt chút nữa làm ra một chuyện tồi tệ thế nào. Cô hoang mang nhìn sang người đã đánh thức này, rất muốn hỏi việc gì đang xảy ra với mình.
"Tối nay tới tìm tôi, tôi sẽ cho cô câu trả lời."
Eira nhìn Lily đã lên xe của Simon rời đi, lại nhìn lướt qua Miranda với sắc mặt trắng bệch, hơi lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà xoay người vào trong.
Trong lúc đó, nguyên nhân Adam không có mặt khi Lily được người đón đến sở cảnh sát vì hắn gặp phải Lâm Giao và Hướng Vy Vy.
Đôi bên vừa thấy nhau đã không vừa mắt, Lâm Giao còn nghe được việc mất tích của Lily vào ngày hôm qua, không nhân chuyện đó hạ xuống khí thế của Adam thì còn chờ lúc nào nữa.
"Adam, tôi thật không ngờ con người anh lại vô tính như thế đấy. Nhân viên kiêm học trò của mình gặp chuyện, thế mà anh vẫn điềm nhiên tham gia cuộc thi như không chuyện gì."
"Lâm Giao, cô lo cho mình trước đi." Adam không có tâm trạng đôi co với Lâm Giao, đêm qua hắn chẳng ngủ được chút nào, vậy nên tinh thần hiện tại không tốt lắm.
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bỏ mặc người của mình như vậy. Tin đồn nói về anh thật không sai chút nào. Bất chấp mọi thứ về một cuộc thi, còn không phải vì muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ à? Nhưng anh cất công như thế nhưng chưa chắc người ta đã cần đâu."
Lâm Giao chạy theo Adam nhiều năm như thế, rất nhiều thông tin trong quá khứ của hắn đều được cô điều tra ra tường tận. Ngay cả việc Adam từng gặp trận hỏa hoạn và khiến một cô bé tổn thương gương mặt Lâm Giao cũng biết.
Nhưng Lâm Giao càng bất ngờ hơn khi biết cô bé năm đó đã trở thành giám đốc của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, dù thanh danh không được tốt lắm, nhưng vẻ ngoài xuất sắc của đối phương vẫn được biết đến qua những bìa tạp chí bán chạy trên mọi nẻo phố.
"Không phải chuyện của cô." Adam nhíu nhíu mày, dường như đã phát giận, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tắc của mình.
Nói miệng thì được, quyết không động thủ.
"Giám đốc Trần có biết anh tới tham gia cuộc thi không? Nhưng theo tôi thấy cô ấy chẳng muốn gặp anh đâu, một người đã tạo ra một vết nhơ cho cuộc đời cô ấy." Lâm Giao mỉa mai.
Hướng Vy Vy từ đầu không hề nói lời nào, nhưng động tác che miệng cười đã bán đứng sự hả hê trong lòng của cô ta.
Hai bàn tay của Adam bị nắm tới trắng bệch. Câu nói của Lâm Giao không ngừng luẩn quẩn trong đầu hắn.
Thật ra, khi biết Trần An Di cố ý tránh mặt mình, Adam đã nghĩ đến điều này. Nhưng nhớ tới hình ảnh cô bé lương thiện thích cười trong quá khứ, Adam nhen nhóm một hi vọng nho nhỏ.
Biết đâu, vào một thời gian sau đó, Trần An Di sẽ nghĩ lại mà chấp nhận gặp mình?
Nhưng thật sự là thế sao? Với hậu quả mà Adam đã gây ra với đối phương. Nếu ngược lại người chịu thương tổn là Adam, liệu hắn có dễ dàng tha thứ hay không. Rất tiếc, hắn không phải, nên không thể đưa ra câu trả lời đúng nhất.
"Sự việc năm đó không phải lỗi của Adam. Nếu có người cần phải lên án, thì đó là những kẻ đã nhốt anh ta lại. Cũng giống như cô Lâm lúc này, dùng lời lẽ vô căn cứ để buộc tội người khác."
"Cô..." Khóe miệng chưa kịp thu nụ cười của Lâm Giao thoáng cứng nhắc. Với Adam, Lâm Giao có thể tùy ý nói không cần tiết chế, nhưng Eira thì không thể và cũng không dám.
"Hẹn gặp lại ở cuộc thi. Adam, chúng ta sắp trễ rồi." Eira vân vê lọn tóc trong tay, khí thế vô hình phảng phất khiến người đối diện không cách nào phản kháng.
Tuy bình thường Eira không thích xen vào việc của người khác, nhưng Adam bây giờ là người được chọn cho nhiệm vụ của cô. Mà dòng họ Stewart xưa nay luôn có một chân lý bao che khuyết điểm với người nhà mình.
"À... ừ." Adam được sủng mà kinh trước hành động giúp đỡ của Eira, nhưng nhiều hơn là vui vẻ. Thì ra, cô gái này chẳng hề lãnh đạm đến thế.
Hướng Vy Vy thấy mấy người Eira đi rồi mới khó chịu lên tiếng:
"Chị Lâm, cô ta thật đáng ghét!"
Không chỉ khiến công sức của chị Lâm uổng phí còn làm tâm trạng tốt của cô bay sạch. Nếu Eira Stewart không xuất hiện đúng lúc thì tốt biết mấy.
"Coi như chúng ta xui xẻo." - Lâm Giao thở dài - "Ai bảo núi dựa của chị em mình không so được với người ta chứ? Chúng ta xuất phát thôi!"
"Vâng."