“Cô Trần, có chuyện gì vậy? Sao không tiếp tục đấu giá?”
Dường như đã bắt đầu có người không kiên nhẫn và khó chịu chất vấn Trần Bảo Ngọc.
“Hình như trong ‘Blood Tears’ còn có một chiếc vòng tay? Tôi thấy cô Trần không đeo nó, không lẽ có vấn đề gì sao?”
Đây là lời của một trong số người thông minh phát hiện Trần Bảo Ngọc có vấn đề, đồng thời bản thân người này là giám đốc của một công ty trang sức trong nước, đối với Perfume có thể xem như đối thủ cạnh tranh. Hắn là một trong những người muốn cướp về ‘Blood Tears’ nhất, cơ mà nếu được cơ hội làm xấu mặt đối phương thì còn gì bằng.
“Trần Bảo Ngọc, không phải cô tính lật lọng không muốn đấu giá nữa đấy chứ?”
“Tôi nói mà, ‘Blood Tears’ là danh phẩm của bậc thầy Rodin Auguste, Perfume và Trần gia sao nỡ nhả ra cho người khác?”
“Cô Trần, chúng tôi cần lời giải thích!”
“Đúng vậy!”
“...”
Tình hình trong phòng diễn ra càng ngày càng hỗn loạn, hôm nay bên Trần gia ngoài Trần Bảo Ngọc còn có mẹ của cô Trịnh Như Lan cũng tới. Bà lo lắng nhìn con gái, rất muốn đi lên hỏi nó chuyện gì đang xảy ra nhưng đành phải nhịn xuống.
Đúng lúc này tầm mắt của bà lại rời đến bóng dáng người phụ nữ có gương mặt nghiêm nghị và cường thế, lập tức nhớ ra đối phương không phải luật sư nổi tiếng sao, còn quen biết với bà Hoàng nữa. Nếu có bà ấy ra mặt giúp Trần Bảo Ngọc, thì mọi việc sẽ dễ xử lý hơn.
“Mọi người, xin bình tĩnh. Là một người làm ăn chân chính, tôi sẽ không dối gạt các vị. Quả thực chiếc vòng thuộc ‘Blood Tears’ đã biến mất. Thế nhưng các vị đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nó và để phiên đấu giá tiếp tục.”
Thật sự bản thân Trần Bảo Ngọc cũng không ngờ vào phút chót của triển lãm hôm nay lại xảy ra sự tình thế này.
Những vị khách còn muốn nói gì nữa thì một nữ trung niên điềm nhiên đi lên bục và chìa tay về phía Trần Bảo Ngọc, ý để cô đưa micro cho mình. Trần Bảo Ngọc nhớ rõ người này là một trong nhóm bạn thân của dì Hoàng, cả ngày trưng ra khuôn mặt cau có giống như ai đó lấy của bà vài tỷ vậy, khi nói chuyện càng chẳng thèm nể nang ai. Tuy nhiên, bà ấy vẫn nổi tiếng là Nữ Hoàng bất bại của giới luật sư - Thương Nguyệt.
“Xin chào, mấy vị ở dưới chắc không có ít người biết tôi nhỉ? Đừng lắm lời nữa, có tôi ở đây, đảm bảo phiên đấu giá sẽ được tiếp tục.”
Cả hội trường bỗng dưng im ắng lạ thường, không biết là do thật sự biết người đứng đó hay bị khí thế của bà chấn nhϊếp. Thương Nguyệt hài lòng nhìn hiệu quả mình vừa đạt được, quay sang kéo Trần Bảo Ngọc tới một bên, bắt đầu hỏi cô về chuyện của chiếc vòng.
Trần Bảo Ngọc bắt đầu hồi tưởng lần cuối mình nhìn thấy chiếc vòng là ở đâu. Cô nhớ rằng khi mình đuổi theo Hoàng Hiếu Phong thì nó vẫn còn đeo trên tay, sau đó cô vào nhà vệ sinh và tình cờ gặp được Eira Stewart và Aura Stephen ở đó.
Có thể vào thời điểm rửa tay, Trần Bảo Ngọc đã tháo chiếc vòng ra để không làm nước và xà phòng dính vào. Nhưng vấn đề là lúc đó Trần Bảo Ngọc không tập trung, nên không rõ mình có thật sự làm thế hay không.
“Ở gần khu có máy ghi hình giám sát đúng chứ? Cháu có thể liên hệ với quản lý khách sạn để chúng ta kiểm tra không?”
Trần Bảo Ngọc gật đầu, lập tức liên hệ cho quản lý. Nhưng rất nhanh lại có thêm một tin không tốt xảy ra. Vì hôm qua hệ thống máy quay ở tầng này bị lỗi nên hôm nay đang được tạm tắt đi để bảo trì. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách khác để tìm kiếm.
Đúng lúc này Eira Stewart từ bên ngoài trở lại, được Trần Bảo Ngọc tình cờ nhìn thấy. Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ, thẳng thừng đi về phía đối phương, dùng giọng khẩn thiết hỏi:
“Cô Eira, cô nhớ chúng ta từng gặp nhau trong nhà vệ sinh chứ? Lúc ấy cô có để ý ở bồn rửa tay có chiếc vòng nào không?”
Eira nhíu mày, dường như đã phát hiện ra không khí trong phòng không đúng lắm.
Vốn sau khi nói chuyện với Aura xong thì Eira đã tính quay lại rồi, ai ngờ giữa đường nhận được cuộc gọi của Hoàng Hiếu Phong. Anh nói có việc ở công ty để xử lý nên đã đi về trước, dặn cô nếu được thì hãy đưa bà Hoàng về nhà. Giọng nói của anh rất nghiêm trọng, không giống sự điềm tĩnh thường ngày. Việc đó khiến Eira liên tưởng đến tai nạn lần trước. Có lẽ thế lực kia lại bắt đầu ra tay rồi.
Về chiếc vòng mà Trần Bảo Ngọc đang hỏi, hình như lúc cô ta đi vào nhà vệ sinh đã không đeo nữa rồi. Đối phương cố tình chất vấn mình trước bao người khác, là đang ý định vu oan giá họa?
“Tôi không nhìn thấy.”
“Vậy cho hỏi cô vừa mới đi đâu thế? Theo lời kể của giám đốc Trần, cô hẳn nên sớm quay lại đây mới phải.” Nữ trợ lý không cho là đúng tiếp tục truy vấn.
“Chẳng lẽ tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cô sao?” Eira cười lạnh, cuối cùng có thể khẳng định ý đồ của Trần Bảo Ngọc rồi.
“Cô Eira, trợ lý của tôi hơi lanh miệng, mong cô đừng để bụng.” - Trần Bảo Ngọc cười khổ - “Chiếc vòng này đối với Perfume rất quan trọng, hơn nữa bản thân nó được bán đi với mục đích cao cả. ‘Blood Tears’ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi một thứ. Nếu đại sư Auguste biết được, tôi không có mặt mũi nào nhìn thẳng ông ấy nữa.”
“Cô yên tâm, chúng tôi chỉ hỏi với mục đích điều tra. Nếu cô trong sạch, thì không ai bắt bẻ cô được.” Người nói lời này là quản lý khách sạn. Nói thế nào thì việc mất đồ nếu không xử lý tốt thì khách sạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, so với ai khác, hắn càng mong chuyện này giải quyết ổn thỏa.
Đúng lúc này có vài nữ phục vụ viên quay lại, nói thầm gì đó vào tai quản lý. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tối, ánh mắt nhìn Eira càng thêm nghi ngờ.
“Cô Trần, cô nhớ chứ? Ở đó không chỉ có hai chúng ta.” Tuy rất không muốn, nhưng hiện tại chỉ có Aura Stephen mới làm chứng được cho cô.
“Đúng vậy, còn có tôi.” - Aura Stephen điềm nhiên đi tới, ánh mắt nhìn sang Eira có chút bông đùa - “Nhưng xem tôi này, gần đây có hơi đãng trí, nên nếu muốn nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đó thì hơi khó.”
“...” Đãng trí? Một phù thủy như bà ta? Đối phương đang cố tình chơi xỏ mình phải không?
“Thưa cô, chúng tôi có thể kiểm tra cái bóp của cô hay không?”
Quản lý để ý trên tay của Eira cầm một chiếc bóp da màu đen được thiết kế theo kiểu ô chéo cổ điển, nhìn từ kích thước của nó có thể thừa sức đựng chiếc vòng. Nếu lời báo cáo của nhân viên nói với hắn là không sai, thì nhất định trong cái bóp kia có chiếc vòng.
Eira tự thấy mình trong sạch, chẳng có lý do gì mà phải đắn đo. Ngay lúc cô chuẩn bị đưa chiếc bóp ra, liền phát hiện ra một vấn đề.
Chiếc bóp này, so với cái ban đầu mình cầm không giống nhau.
Lúc cô bận nói chuyện với Hoàng Hiếu Phong, đã có một nữ phục vụ bê khăn đi qua và đυ.ng phải cô, khiến đống khăn, cái bóp và cả điện thoại bị rơi xuống đất.
Eira lo rằng mình có thể bị máy quay ghi được, nên cô không sử dụng ma lực để tránh. Nữ nhân viên kia trong lúc nhặt lại khăn thì có đưa lại bóp cho cô. Eira không nghĩ nhiều, chỉ nhặt điện thoại và tiếp tục nói chuyện. Giờ nghĩ lại mới thấy, nếu muốn giá họa cho cô, thì phải có chứng cứ không thể chối cãi.
Ha, khá khen cho chiêu thay rồng đổi phượng. Nếu Eira không phải là một phù thủy, vậy thì trong sạch của cô liền mất hết không thể nghi ngờ. Eira tự thấy mình chưa bao giờ là một người tốt bụng. Có người không sợ chết hãm hại cô, không phản kích thì cô phải là Eira Stewart rồi.