Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

Chương 30: Trắng, đỏ và đen (3)

Nhà vệ sinh chỉ còn hai người, vốn đang chờ xem ai sẽ là người không nhịn được mở lời nói trước, thì Aura Stephen bỗng bật cười.

“Trùng hợp thật đấy! Cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta cũng là ở trong nhà vệ sinh.”

“Không phải bà cố tình hẹn tôi ở đây sao?” Với Eira, chẳng có gì là sự trùng hợp cả.

“Yêu đương với một con người, đó là một lựa chọn tệ hại.” Aura không đáp trả đúng câu hỏi của cô, lại nói sang một câu chẳng liên quan.

Eira biết bà đang nhắc đến mối quan hệ của mình và Hoàng Hiếu Phong. Tuy thực tế giữa hai người chẳng hiện hữu chút tình cảm nào cả, nhưng Eira không có nghĩa vụ phải giải thích cho đối phương.

“Đừng nói với ta, con vì Hoàng Hiếu Phong, mới từ bỏ Vùng đất phù thủy đấy nhé?” - Nụ cười của Aura Stephen càng thêm chói mắt - “Nếu sự thật là vậy, người cha già của ta sẽ tức đến đổ bệnh nhỉ?”

“Đó không phải chuyện của bà.” Eira nhíu mày. Cô dường như không thích đối phương nói lời không kính trọng với ông ngoại của mình. Ông ấy nói thế nào cũng là người đứng đầu của hoàng tộc.

“Con thấy cô gái vừa rời đi chứ? Tình yêu biến con người thành thiên thần, nhưng cũng có thể khiến họ thành quỷ dữ. Đặc biệt là với một tình yêu vô vọng. Khi trái tim chết đi, chẳng còn gì có thể níu kéo sự lương thiện của họ nữa.”

“Cho nên, bà cũng từng oán hận mẹ tôi, đúng chứ?” Đừng nói là con người, đến phù thủy như bọn họ cũng thế thôi. Miễn mỗi người mang trong mình một thứ gọi là cảm xúc, điều đó vẫn sẽ tiếp diễn không ngừng.

“...” Aura có thể dễ dàng phủ nhận sao? Bà không thể. Bà thật sự đã từng rất oán hận em gái mình.

Họ là chị em sinh đôi, gương mặt giống nhau như đúc. Tuy rằng tính cách thật ra có hơi khác biệt.

Blenna được trưởng thành cho sự tin tưởng và cổ vũ của cha mẹ, bà luôn yêu đời và mang niềm khát khao mãnh liệt có thể thay đổi thế giới.

Aura thì ngược lại. Mọi thứ bà có đều thua kém em gái, đến sự quan tâm của những người thân cận nhất cũng phải nhìn từ xa trong thèm muốn, thành ra tính tình của bà trầm lặng và an tĩnh hơn nhiều.

Nhưng dù là vậy, thực tế Aura chưa từng than trách hay có ý ghen tị nào với Blenna. Bởi bà biết, em gái được kỳ vọng càng nhiều, thì trọng trách trong tương lai của nó càng lớn. Hơn nữa Blenna còn rất quấn quýt bà, luôn coi bà là bạn tâm giao tốt nhất với mình. Bất cứ chuyện gì của Blenna, chưa từng một lần giấu Aura.

Xong, chính vì thế, Aura mới biết được sự hiện diện của Arnold Stewart.

Đối phương có một nụ cười tỏa nắng như ánh dương, thân hình cao lớn rắn rỏi tựa sắt đá, mái tóc dài đỏ rực tùy ý xõa tung, tư tưởng nhiệt huyết. Đó là những từ ngữ miêu tả về Arnold qua lời kể của Blenna. Arnold thích nghe những ý tưởng điên rồ và thú vị của Blenna, cảm thấy bản thân đã tìm được người cùng chung chí hướng.

Thế nhưng sau này Blenna luôn cảm thấy khó hiểu, Arnold luôn đinh ninh bà từng giúp đối phương một chuyện lớn, vì biết ơn nên đối phương mới tìm bằng được bà.

Tuy nhiên, cả Blenna và Arnold đều không biết, thật ra người trợ giúp đó là Aura.

Cho đến lúc biết được tất cả, Aura đã từng hối hận khi không chủ động tìm người nói sự thật. Nếu bản thân nói sớm một chút, có khi người đứng cạnh đối phương trong lễ đường sẽ biến thành mình hay không?

Thế nên, lần đầu tiên trong đời, Aura cảm thấy oán hận Blenna. Oán hận vì em gái không chủ động nói rõ về sự lầm tưởng của Arnold. Oán hận vì rõ ràng bản thân đối phương đã có nhiều thứ rồi sao đến tình yêu cũng không nhường cho mình.

Thậm chí, Aura đã có xúc động muốn gϊếŧ chết em gái Blenna để thế chỗ. Nhưng rồi, bà không thể. Và vì vậy, bà chấp nhận từ bỏ tất cả.

“Đôi khi, ta cảm thấy căm hận với sinh mệnh vĩnh hằng của mình. Ta sống ở đây hơn ba trăm năm, chứng kiến sinh lão bệnh tử của bao người. Không phải chưa từng có người đàn ông nào ngỏ lời với ta. Nhưng ta không thể đồng ý. Chấp nhận ở bên một người sẽ rời đi trước mình sao? Ta không muốn quá khứ lặp lại nữa. Vậy nên Eira, nếu con thật sự đang có ý định đến với Hoàng Hiếu Phong, thì sớm rời bỏ trước khi mọi chuyện quá muộn.”

“Lời khuyên đó bà cứ giữ cho mình đi.” Cô vốn không hề yêu Hoàng Hiếu Phong, cùng chưa từng có tình cảm với ai, quan tâm mấy lời này làm gì.

Eira chỉ biết bản thân cần tiếp tục ở bên anh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, như thế cô mới có thể thuận lợi về nhà.

Cô không muốn tiếp tục ở lại nói những lời vô nghĩa với đối phương, thế nên lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi trở về khu ăn tiệc. Chính là, Eira không thể ngờ rằng, có một lưới nhện đang chờ cô sà vào ở đó.

Keng keng… Âm thanh va chạm từ thủy tinh vang lên khiến cho các vị khách trong bữa tiệc đều hướng mắt về phía trung tâm của bục cao.

Trần Bảo Ngọc đặt thìa bạc và ly rượu mình mượn dùng trước đó đặt vào khay của phục vụ, sau đó mỉm cười tuyên bố với mọi người.

“Như ban đầu triển lãm tôi đã từng nhắc đến, rằng thời điểm gần kết thúc bữa tiệc Perfume sẽ tổ chức một tiết mục nho nhỏ. Đây là một món quà dành cho các quý bà và quý cô có mặt hôm nay. Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức phiên đấu giá bộ trang sức ‘Blood Tears’ ngay bây giờ!”

“Thật sao??”

“Perfume chơi lớn như vậy??”

“Chồng, em muốn bộ trang sức đó, anh nhất định phải tranh được cho em!”

“...”

“May rằng gần đây tôi vẫn dư dả một ít, định dùng để góp cổ phần bệnh viện thẩm mỹ của một người bạn. Nhưng bây giờ vì ‘Blood Tears’, đành thất hứa với đối phương vậy!”

“Đợi cô đấu giá thắng được hãy nói! Nó nhất định phải là của tôi!”

“Cao Mẫn, tưởng trèo lên giường của một tên già khú đã có gia đình thì tốt đẹp lắm hả? Có giỏi thì tự bỏ tiền túi mình ra đi!”

“Nguyễn Tú Anh, cô đừng khinh người quá đáng! Anh ấy nói sẽ ly hôn với vợ mình và kết hôn với tôi rồi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng!”

“Cứ chờ mà xem, đến lúc bà nhà người ta lôi ra vặt sống thì đứng ở đấy mà than khóc!”

“Cô!!!”

“...”

Đối với trang sức, phụ nữ chưa bao giờ có sức chống cự. Và một khi đã có chung đích nhắm, thì cuộc chiến tranh giành cũng sắp sửa bắt đầu.

“Xin mọi người im lặng, bây giờ các phục vụ viên sẽ phát cho mỗi người một tấm bảng đề số thứ tự, chúng tôi sẽ dựa vào mỗi lần khách giơ bảng để tham gia chốt giá. ‘Blood Tears’ lấy giá khởi điểm là mười triệu, mỗi lần tăng ít nhất một trăm ngàn. Người đấu giá cao nhất sau ba lần khẩu hiệu sẽ là người có được vật phẩm, số tiền mà Perfume thu về sẽ được sử dụng với mục đích làm từ thiện. Nếu các vị không còn thắc mắc gì nữa thì phiên đấu giá xin được phép bắt đầu!”

Lời của Trần Bảo Ngọc vừa dứt, lần lượt các tấm bảng không ngừng giơ lên. Không nói đến sự hoàn hảo và độc đáo trong thiết kế của bộ trang sức, chỉ cần biết chủ nhân đã tạo ra nó là Rodin Auguste đã đủ khiến phái đẹp phát điên rồi.

Chỉ vài phút trôi qua, ‘Blood Tears’ đã được đẩy giá lên con số hai mươi lăm triệu, một số tiền có thể đủ mua một con xe ngoại nhập đắt giá. Tuy vậy, cái giá cuối cùng vẫn chưa dừng lại ở chỗ đó.

Vào thời điểm đấu giá đang cao trào, bỗng nhiên nữ trợ lý với gương mặt tái mét đi tới Trần Bảo Ngọc thì thầm gì đó vào tai cô. Những người khác không biết cô nói gì, chỉ biết sau khi nghe xong sắc mặt của Trần Bảo Ngọc cũng không tốt hơn là bao.

Có người tinh mắt để ý Trần Bảo Ngọc ôm lấy cổ tay trái của mình, đồng thời nhớ ra vị trí đó vốn phải đeo chiếc vòng thuộc một bộ của ‘Blood Tears’ mới đúng. Thế nhưng, hiện tại nơi ấy lại trống rỗng. Không lẽ, chiếc vòng đã bị mất rồi??