“Cháu vẫn nghe Phong nói bác gái có tầm hiểu biết về đồ cổ rất phong phú, vừa hay cháu từng tình cờ có được hai thứ này. Bác có thể xem giúp cháu không?”
Hoàng Hiếu Phong hiển nhiên rất kinh ngạc vì không biết Eira chuẩn bị những thứ này từ khi nào. Vì từ thời điểm cô bước chân trên xe không hề mang theo gì cả.
Thảo nào Hoàng Hiếu Phong không thấy cô nhắc gì đến chuyện quà cáp, còn cho rằng cô không chú ý đến chuyện đó. Biểu hiện của cô xuất sắc hơn mong muốn của anh rồi đấy.
Đúng lúc này ông Hoàng từ trên lầu hai đi xuống, vừa vặn nghe thấy được yêu cầu của Eira nên khá hứng thú. Lại thấy cô bé rất lễ phép đứng dậy chào hỏi mình, ông Hoàng ôn hòa bảo cô không cần khách sáo rồi ngồi xuống cạnh vợ.
Lông mày của bà Hoàng hơi nhướn lên, không lập tức nhận lấy đồ từ Eira mà quay ra híp mắt nhìn con trai. Hoàng Hiếu Phong bị nhìn rất muốn nói mình vô tội. Đến anh còn không biết cô chuẩn bị quà mà.
“Cháu đưa cho ta xem đi.” Ông Hoàng sợ Eira xấu hổ, nên thay vợ tiếp lấy hai món đồ từ tay cô.
Vì ông Hoàng là người yêu tranh, nên ông muốn xem cuộn tranh có màu ngả vàng trước. Đó là một bức thủy mặc vẽ vườn đào kèm theo bài thơ bốn câu được đề ở cuối góc trái. Ông lẩm nhẩm đọc bốn câu thơ, càng đọc càng thấy quen thuộc, vài giây sau liền giật mình đứng bật dậy.
“Đây… Đây là…”. ngôn tình hài
“Sao vậy ông nó? Bức tranh có vấn đề gì sao?” Bà Hoàng nhíu mày. Lần cuối bà thấy chồng mình thất thố như thế này là khi ông đấu giá được bức tranh chữ của một nhà thơ nổi tiếng của bốn trăm năm trước. Vậy cuộn tranh Eira tặng…
“Đào Hoa Viên! Chắc chắn là ‘Đào Hoa Viên’ của Hàn Vu. Nghe nói hầu hết tác phẩm của Hàn Vu đã biến mất trong một vụ cháy của hai trăm năm trước. ‘Đào Hoa Viên’ là một trong số đó.”
“Ông chắc chứ?” Đừng nói là ông Hoàng, đến bà Hoàng cũng không thể bình tĩnh nổi nữa.
“Tám chín phần mười. Đương nhiên còn cần có chuyên gia kiểm nghiệm lần nữa.” Ông Hoàng từng có vận may được thấy bút tích của nhà thơ Hàn Vu.
Hàn Vu không đơn giản là một nhà thơ, ông còn là một nhà cách mạng, một công dân yêu nước với tài năng lãnh đạo hơn người. Thời gian ấy đất nước vẫn còn chìm ngập trong chiến tranh và chịu sự đàn áp của đế chế chuyên quyền tàn ác. Hàn Vu là một trong những gương mặt tiêu biểu dũng cảm đứng lên đấu tranh cho dân tộc, đồng thời đi đầu làn sóng chủ nghĩa yêu nước, lập nhiều chiến công và ghi danh sử sách.
Thế nên những tác phẩm của Hàn Vu mới càng có giá trị lưu giữ và bảo tồn. Nếu bức ‘Đào Hoa Viên’ này là thật, khẳng định sẽ khiến các nhà nghiên cứu văn vật học đứng ngồi không yên.
“Eira! Cháu có thể cho chú biết, cháu có được bức tranh chữ này từ đâu không?”
Eira không rõ vì sao ông bà Hoàng lại kích động với bức tranh kia như thế. Hai trăm năm trước, khi cô mới từ vùng đất phù thủy đến thế giới con người từng tình cờ cứu mạng một thanh niên. Đối phương vô cùng biết ơn cô, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên đã tặng cô bức tranh này thay cho sự đền đáp.
Eira thấy nó đẹp nên mới không nỡ vứt đi, thời gian sau đó chỉ chú tâm làm nhiệm vụ nên suýt quên mất tồn tại của nó luôn.
“Cháu tình cờ thấy nó tại chợ đồ cổ của nước S. Nó có lai lịch gì sao ạ?”
Dĩ nhiên Eira không thể nói sự thật cho ông Hoàng rồi, nên đành lấp liếʍ bằng cách kiếm bừa một lý do.
“Nếu đây là hàng thật, vậy khẳng định có ý nghĩa trọng đại trong nền lịch sử văn học quốc gia. Chú từng nghe cha mình kể trong thời chiến có không ít văn vật bị trộm truyền ra nước ngoài, không ngờ trong đó có cả tác phẩm của Hàn Vu.”
Ông Hoàng tiếc nuối thở dài, hai tay càng trân trọng ôm lấy bức tranh chữ hoa đào.
“Eira, cháu vừa làm được một việc rất ý nghĩa đấy.”
“Là cháu may mắn thôi ạ!” Eira trước ý tán thưởng của ông Hoàng chỉ biết ngượng ngùng khiêm tốn.
Hoàng Hiếu Phong trước tình hình này bất đắc dĩ trở thành người vô hình. Anh nào ngờ trong tay Eira có thể sở hữu bảo vật như thế. Có điều không khí hiện tại rất tốt, Hoàng Hiếu Phong chỉ cần xem suy nghĩ của mẹ mình thế nào.
Mới một thứ mà đã khiến nhà họ Hoàng đứng ngồi không yên, vậy thứ còn lại sẽ có lai lịch gì, bất kì ai cũng thấy tò mò.
Hộp gỗ mà Eira đưa rất nhỏ, kích thước gần như bằng hộp đựng nhẫn bây giờ. Xuất phát từ tò mò nên bà Hoàng đã nhẹ nhàng mở nó ra, đập vào mắt là một chiếc nhẫn hồng ngọc cực kỳ đẹp mắt.
Bà Hoàng vừa thấy nó liền thích rồi, nhưng không thể biểu hiện rõ ràng cảm xúc đó ra ngoài. Bà sẽ không làm chuyện mất mặt như chồng mình đâu.
Eira thấy bà Hoàng mở chiếc hộp ra liền phối hợp giới thiệu:
“Cháu cũng tình cờ thấy chiếc nhẫn này trong chợ đồ cổ. Chủ cửa hàng có nói đây từng là trang sức của một nữ công tước nước N thuộc trăm năm trước. Cháu không chắc người chủ đó nói thật hay không, nhưng vẫn mua vì quả thực nó rất đẹp. Bác thấy thế nào ạ?”
“Nhìn từ niên đại thì đúng là từ trăm năm trở lên. Hồng ngọc cũng là loại hiếm. Cháu quả thực gặp may đấy.” - Bà Hoàng cất chiếc nhẫn trở lại trong hộp, sau đó đưa trả cho Eira - “Nhớ giữ gìn cẩn thận đấy.”
Thế nhưng kết quả Eira lại lắc đầu. Cô định tặng nó cho bà Hoàng mà, nhận lại thì còn tác dụng gì.
“Cháu cho rằng, bảo vật thì nên thuộc về người biết nó. Cháu tay chân vụng về, nếu tiếp tục giữ sẽ làm hao mòn giá trị của chúng mất.”
“Không được. Mấy vật này quá quý giá rồi.” Không chỉ chiếc nhẫn, mà còn cả bức tranh nữa.
“Nếu không nhờ hai bác, thì những vật này trong tay cháu chỉ tiếp tục phủ bụi theo năm tháng và rơi vào lãng quên. Đây là ý tốt của cháu, mong hai bác nhận ạ.”
Bà Hoàng còn muốn nói gì đó, nhưng sau cùng bị Hoàng Hiếu Phong cắt ngang.
“Cha mẹ cứ nhận đi. Cô ấy sớm muộn cũng làm dâu nhà mình. Con dâu hiếu kính cha mẹ chồng là việc tất yếu mà.”
“Thằng nhóc trời đánh này! Con nói năng kiểu gì đấy? Eira yêu phải con đúng là thiệt thòi cho con bé.” Bà Hoàng suýt nữa không kìm được muốn vỗ đầu con trai một cái, trong lòng vô thức hướng về Eira từ lúc nào không biết.
“Rốt cuộc ai mới là con của mẹ vậy?” Hoàng Hiếu Phong ngoài miệng nói thế, nhưng thực tế là âm thầm thở phào một cái. Xem phản ứng này của mẹ, cửa ải đầu tiên coi như qua rồi.