Nhà chính họ Hoàng nằm trong khu biệt lập Garena - nơi chủ yếu có những nhà chính trị hay tầng lớp thượng lưu mới đủ điều kiện ở đây. Ở cổng khu bao giờ cũng có ba đến bốn bảo vệ đứng canh gác, xe bên ngoài muốn đi vào trong cần tường trình thẻ thông tin đầy đủ mới được thông qua.
Tuy nhiên ở đây cũng có những nhân vật dùng gương mặt còn hữu hiệu hơn thẻ thông tin. Hoàng Hiếu Phong là một ví dụ.
“Cậu Phong hôm nay về sớm vậy?” Người lên tiếng là một bảo vệ trung tuổi đã có kinh nghiệm làm việc gần hai mươi năm, vừa thấy nhan sắc thượng thừa của người đàn ông sau khi hạ tấm kính xe xuống thì tự động ấn nút mở cổng khu ra, kèm theo nụ cười xởi lởi bắt chuyện với anh.
“Hôm nay nhà cháu có chút việc.” Hoàng Hiếu Phong lịch sự đáp lại, sau đó tiếp tục lái xe băng qua cổng khu rồi đi vào trong.
Trước khi anh kéo cửa kính xe lấy bác bảo vệ đã kịp nhìn bên cạnh có một người khác, nhìn sơ qua cách ăn mặc thì một trăm phần trăm là phụ nữ, bản tính nhiều chuyện bao năm được khơi lên, liền dùng điện thoại nhắn vào nhóm chat của khu Garena.
[Bác bảo vệ vui tính]: Này mọi người ơi. Hôm nay tôi vừa thấy một chuyện rất kì lạ!
[Bà hàng xóm]: Chuyện gì thế?
[Tôi đại diện nhà họ Lý]: Có chuyện gì?
[Phu nhân yêu hoa]: Có thể khiến ông Trương khẳng định chuyện kì lạ, nhất định là chuyện lớn!
[Bác bảo vệ vui tính]: Tôi có nói chắc mọi người không tin đâu…
[Ông bác thiện xạ]: Thì ông cứ nói xem nào?
[Bà hàng xóm]: Ông phải nói thì bọn tôi mới biết nên tin hay không chứ?
[Bác bảo vệ vui tính]: Được rồi… Tôi vừa thấy cậu Hoàng Hiếu Phong lái xe trở một cô gái đi qua.
[Bà hàng xóm]:!!
[Ông bác thiện xạ]:!!
[Tôi đại diện nhà họ Lý]:!!
[Phu nhân yêu hoa]:!!
[Luật sư cục cằn]:!!
[Bác sĩ siêu đẹp trai]:!!
(Lược n dấu chấm than…)
[Hoàng phu nhân]: …
[Phu nhân yêu hoa]: Ấy, bà Hoàng đây rồi! Chuyện ông Trương nói là thế nào vậy? Con trai bà có người yêu rồi à?
[Quý bà chuộng hàng hiệu]: Có ai từng thấy cậu ta trở đối tượng khác phái nào chưa? Tôi khẳng định một trăm phần trăm cậu ta có người yêu rồi. Đam Mỹ H Văn
[Bà hàng xóm]: Vậy mà tôi tưởng bà Hoàng định nhắm cô con gái nhà họ Trần làm con dâu cơ. Nghe nói con bé mới từ nước ngoài trở về đấy.
[Phu nhân yêu hoa]: Như Lan suốt ngày than phiền với tôi con gái bà ấy mãi không chịu tìm đối tượng kết hôn, còn bảo tôi tìm mối giới thiệu cho con bé. Tôi còn đang tính kể việc này cho @Hoàng phu nhân đấy!
[Hoàng phu nhân]: @Phu nhân yêu hoa Chuyện đó chúng ta nói sau đi. Mấy ông bà cũng đừng tò mò nữa. Con trai tôi không thể có người yêu à?
[Ông bác thiện xạ]: Xem ra ông Trương nói thật rồi…
[Bà hàng xóm]: Không phải không thể. Chỉ là chúng tôi cảm thấy khó tin thôi. Chuyện con trai bà hơn ba mươi tuổi chưa từng yêu đương cả khu này có ai không biết. Chính bà vì việc kết hôn của thằng bé mà lo ngược lo xuôi còn gì!
Bà Hoàng nhìn mọi người trong khu bàn tán về chuyện riêng tư của con trai cực kỳ không vui, nhưng đồng thời biết được tin tức thằng bé sắp đưa người yêu về tới nhà rồi. May rằng bà đã chuẩn bị gần xong bữa trưa hôm nay, chỉ cần đem chúng sắp xếp lên bàn ăn là được.
Ngày hôm nay ông Hoàng cố tình không đến công ty, hiện tại đang ngồi xem kênh tin tức ở phòng khách. Nhóm chat trong khu ông không tham gia, nên không biết chuyện con trai mình có người yêu đang làm náo loạn trong đó.
Ông chỉ thấy vợ mình từ phòng bếp đi ra rồi vọt lên lầu hai, khoảng mười lăm phút lại thấy bà ấy thay một bộ trang phục nền nã sang trọng chậm rãi bước xuống.
“Bà đang làm cái gì thế?”
“Ông còn ngồi đó hỏi tôi. Tiểu Phong sắp về đến nơi rồi, ông cũng đi thay đồ đi.” Bà Hoàng nhìn chồng mình hận không thể rèn sắt thành thép.
“Bà đâu cần làm quá lên như vậy? Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm bình thường thôi mà?” Ông Hoàng thở dài, đôi khi không thể hiểu được suy nghĩ của vợ mình. Nhưng vì bà cứ không ngừng giục ông thay quần áo, nên ông bất đắc dĩ phải thuận theo.
Đúng lúc này bên ngoài căn biệt thự vang lên âm thanh rì rì của cổng mở tự động, theo đó là chiếc xe chầm chậm tiến vào bên trong và dừng lại dưới chân thềm trước cửa chính.
Eira từ trong xe nhìn thấy căn biệt thự hoa lệ được xây theo phong cách châu Âu cổ điển, cảm thán sự giàu có Hoàng Gia không thể coi thường được. Hoàng Hiếu Phong xuống xe trước, sau đó vòng sang mở cửa cho cô, săn sóc dắt cô đi ra.
Chuyện gì cần đến sẽ đến. Cửa ải đầu tiên của Eira cuối cùng cũng bắt đầu.
Eira và Hoàng Hiếu Phong được tiếp đón dưới sự tỉ mỉ ân cần của bác quản gia họ Vương, đợi hai người tiến vào phòng khách thì thấy được một quý bà đang ngồi trên ghế sô pha uống trà vô cùng quý phái.
Hoàng Hiếu Phong xem hình ảnh này của mẹ chỉ biết thở dài. Bà ấy lại bắt đầu làm màu rồi.
“Mẹ, chúng con về rồi.”
“Cháu chào bác ạ.” Eira theo câu nói của Hoàng Hiếu Phong cũng chủ động chào hỏi đối phương.
Bà Hoàng ẩn ý nhìn cô một hồi, sau đó bình tĩnh đặt tách trà xuống và đáp:
“Hai đứa ngồi xuống đi.”
“Dạ!” Cả hai đồng thanh.
Hoàng Hiếu Phong liếc quanh nhà nhưng vẫn không thấy ông Hoàng. Anh nhớ là hôm nay ông ấy không đến công ty mà nhỉ?
“Mẹ à, cha con đâu rồi?”
“Ông ấy có chút việc ở trên lầu, lát sẽ xuống ngay thôi.” Bà Hoàng đang bận đánh giá con dâu tương lai nên trả lời qua loa.
Cô gái này so với tưởng tượng của bà còn tốt hơn nhiều. Về mặt ngoại hình, cô có thể thừa sức ăn đứt những ngôi sao hạng nhất. Tiếp theo là khí chất, nếu Hoàng Hiếu Phong không kể từ trước thì bà sẽ chẳng thể liên tưởng được đứa trẻ này sống tự lập từ nhỏ. Nhìn mà xem, thao tác cử chỉ còn quý tộc hơn cả bà nữa, nếu bây giờ có người nói cô là công nương của một quốc gia nào đó thì bà sẽ tin đấy.
Quả nhiên Hoàng Hiếu Phong rất hiểu ánh mắt của mẹ mình, nên biến hóa Eira thành mẫu con dâu bà mong muốn. Mấy thao tác của cô cũng không phải anh dạy. Phong thái tao nhã như thế chỉ có thể hình thành khi bản thân luyện nhiều thành thói quen. Nói mới nhớ, đến bây giờ Hoàng Hiếu Phong vẫn chưa tìm hiểu được thông tin cha mẹ của anh em nhà Stewart. Anh em nhà họ cứ như từ không khí nhảy ra vậy.
“Cháu tên là Eira nhỉ? Cháu đã thích ứng được giờ giấc trong nước chưa?”
Lúc còn ở công ty Hoàng Hiếu Phong có đưa cho Eira một xấp tài liệu khá dày, bao gồm kịch bản đã được sắp xếp hoàn hảo và tiểu sử những nhân vật sẽ tiếp xúc trong một năm sắp tới. Anh dặn cô trước mắt không nhất thiết phải thuộc hết tất cả mà chỉ cần nắm vững những điểm chính là được, vì khi cô gặp khó khăn vẫn sẽ có anh ở bên trợ giúp.
Có điều vài dòng chữ này làm sao có thể làm khó một phù thủy tài năng. Eira dùng ngón tay vẽ lên một đồ họa trên tập tài liệu đó, đồng thời những thông tin bên trong tự động chuyển hóa thành một dải ký tự rồi chui vào đầu cô. Đây là chú sao chép đơn giản của phù thủy, vì mỗi ngày bọn họ phải học hàng trăm nghìn câu chú ngữ khác nhau, nên sử dụng phương pháp này vừa nhanh vừa hiệu quả.
Đương nhiên Hoàng Hiếu Phong không thấy những ánh sáng lấp lánh từ chú ngữ phát ra, bởi vậy khi thấy cô mân mê tài liệu một lát đã trả về anh còn khó hiểu cơ mà. Lúc anh biết cô thuộc hết rồi càng kinh ngạc hơn. Rốt cuộc, Eira Stewart là gì vậy?
Eira nhớ tư liệu có nói bà Hoàng thích sưu tập đồ cổ, trong khi ông Hoàng lại thích thu thập những bức danh họa nổi tiếng. Mặc dù Hoàng Hiếu Phong đã nói không cần chuẩn bị gì, nhưng theo thông tin Eira tìm hiểu buổi đầu đến tay không sẽ thể hiện sự thiếu lịch sự, vậy nên cô cho rằng mình vẫn phải làm gì đó.
“Vâng ạ. Cháu cũng thích ứng khá tốt rồi.”
Eira theo khuôn sáo trưng nụ cười dịu dàng, sau đó từ sau lưng lấy ra một hộp gỗ nhỏ và một cuộn tranh. Cả hai đều đem đến cảm giác đậm chất cổ xưa.
“Cháu vẫn nghe Phong nói bác gái có tầm hiểu biết về đồ cổ rất phong phú, vừa hay cháu từng tình cờ có được hai thứ này. Bác có thể xem giúp cháu không?”