Vô Định Trường An

Chương 96

Băng tuyết từ từ tan rã,cảnh xuân có cỏ mọc cùng én bay,khí trời dần dần ấm áp lên, lại đến một mùa du xuân. Vào ngày xuân, các quan trong kinh dồn dập mở yến tiệc mời tân khách cùng quý nhân, cách một ngày là tiểu yến năm ngày lại đại yến, Lúc mỹ cảnh trong kinh đều đã thưởng qua,thì cũng đã vào hạ. Trung tuần tháng ba,vừa mới kết thúc tuyển chọn hậu cung, lần tuyển chọn này là nữ tử của quan chức cùng các danh gia vọng tộc , chọn mười người ưu tú vào cung, có nữ nhi của các đại thần trong kinh, cũng có quan viên địa phương ngàn dặm xa xôi đưa giai nhân tới. Hậu cung yên tĩnh nhiều năm cũng lần đầu truyền vào nhiều huyết dịch mới mẻ như vậy, chỉ là nhiều nữ nhân thì nhất định sẽ không yên ổn.

Thừa Bình Đế mới vào kinh liền thưởng Lục Tuấn Đức, đem phủ đệ Vương gia thời tiền triều thưởng cho hắn, phong cảnh Lục phủ này tất nhiên không hề tầm thường, đặc biệt là lấy cảnh xuân làm chủ. Chọn xong xuôi không qua hai ngày, Lục Tuấn Đức liền ở Lục phủ tổ chức yến hội, hắn bây giờ rất được bệ hạ tin cậy,sau hai năm Lục phủ rốt cục lại lần nữa có tiếng huyên náo.

Các quan chức cũng đến hơn nửa, Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định là ôm tâm tư hiếu kỳ mà đến, chỉ là khổ cho Vương Hấp Nhạc phải ở trong một đống người cười làm lành ứng phó, trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn cũng là lần đầu tham dự việc trọng đại cỡ này, nếu không bởi vì sắp cùng Lục Duy Trinh thành hôn, lại còn do Thừa Bình Đế tứ hôn, không đến thì thật không để mặt mũi cho Thừa Bình Đế,bằng không hắn thật không muốn đến đây. Nghĩ đến Lục Tuấn Đức cũng là như vậy đi, rõ ràng đối với Lục Duy Trinh nửa điểm cũng không quan tâm,nếu không vì đạo thánh chỉ kia thì hắn cũng không liếc mắt đến "nữ tế Tương lai" này .

Lần này yến hội Cung Thân Vương cũng được mời, hắn cùng Chu Cẩm Hà cấp bậc tương đương, bất quá hắn là trưởng bối, tất nhiên sẽ ngồi ghế trên. Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định đứng hàng hữu, Lục Tuấn Đức là chủ nhân thì lại ở bên tả.

Lục Tuấn Đức bưng chén rượu trước mặt lên, đối với Cung Thân Vương nói: "Vương gia, đây là rượu Phần* tốt nhất, biết được ngài yêu thích nên thần cố ý giữ lại chờ ngài đến đây." (*Rượu phần là rượu ngon nhất Tây Sơn,cũng là một trong những loại rượu ngon của TQ đã có hơn 1500 năm)

"Ha ha ha, Lục đại nhân hữu tâm." Cung Thân Vương bưng chén rượu lên ngửi một cái liền biết hắn nói không sai, thật là mừng rỡ cười ha ha hướng hắn giơ chén, uống một hơi cạn sạch.

Lục Tuấn Đức bồi hắn uống một chén xong, lại cho người đổ đầy một chén khác, nâng chén lên đối với Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định nói: "Điện hạ, Phò mã, tiểu nữ ở phủ Công chúa có nhiều quấy rầy, thần vô cùng cảm kích. Thần đặc biệt vì điện hạ chuẩn bị rượu trái cây, kính xin hai vị thưởng thức."

Chu Cẩm Hà giơ ly rượu lên hơi lắc nhẹ, có hương hoa quả phả vào mặt, nàng nhẹ nhấp một miếng, cười nói: "Đây là Lục đại nhân lấy đến từ nơi nào ?"

Tiêu Vô Định ở một bên cũng tinh tế uống rượu Phần trong chén, hài lòng gật đầu nói: "Uống vào thì êm, vào miệng lại ngọt, sau khi uống vẫn dư hương, dư vị dài lâu, quả nhiên là rượu ngon."

"Ha ha, đều là rượu còn lại hồi trước, hai vị yêu thích là tốt rồi." Lục Tuấn Đức cười ha ha lại cùng với Cung Thân Vương nói chuyện phiếm, mấy ngày nay tiệc rượu Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định đều ngồi cùng một chỗ, không có người ngoài nào dám tới quấy rầy, Chu Cẩm Hà cũng rơi vào thanh nhàn, cười tủm tỉm trêu ghẹo nàng: "Ngươi nhìn xem, người khác đều sợ Tiêu Tướng quân mặt lạnh, không dám lại đây kìa." Tiệc mấy ngày trước đây, Tiêu Tướng quân thật vất vả mới hết bận quân vụ để chạy tới,lúc tới đã thấy một đống người vây quanh Công chúa nói liên tục, nàng nửa ngày cũng không chen lời vào, lúc này đang không cao hứng nên chính mình ngồi ở một bên lẳng lặng uống rượu, người khác tới tiếp lời cũng lạnh nhạt . Chu Cẩm Hà thấy vậy vội vàng bình lui mọi người rồi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, cười tủm tỉm cùng nàng nói một hồi lâu, mới làm Tiêu Tướng quân bình thường lại, bây giờ những người kia sợ là thật không dám cùng Công chúa nói cái gì.

"Được, điện hạ cảm thấy ta vướng bận, ta đi là được." Tiêu Vô Định thở nhẹ một tiếng, làm bộ như muốn đứng lên,làm Chu Cẩm Hà cười mắng một câu bướng bỉnh rồi véo véo bên hông mềm mại của nàng. Tiêu Vô Định một mặt vô tội nắm chặt tay nàng đang làm loạn, bất đắc dĩ nói: "Điện hạ,mấy tháng trước muốn ta tích mỡ hóa ra là dùng như thế sao?"

"Ừm, Tiêu Tướng quân quả nhiên thông minh." Chu Cẩm Hà đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển qua chén rượu trước mặt Tiêu Vô Định, nói: " rượu Phần này thế nào?"

Tiêu Vô Định sủng nịch cười nhìn nàng, môi mỏng hé mở, nói ra câu trả lời mà Công chúa muốn nghe: "Thử xem liền biết."

Chu Cẩm Hà hết sức hài lòng vì Tiêu Tướng quân thức thời, bưng chén rượu của nàng lên uống một hớp, quả thật không tệ.

"uống một ít thôi, đừng để say."

Chu Cẩm Hà bất mãn liếc nhìn nàng một cái, Lục Tuấn Đức chuẩn bị rượu trái cây cho nàng cũng là thôi,bây giờ nàng lại nói như thế, tửu lượng nàng tuy không sánh được với nàng, tuy nhiên cũng không phải quá mức chênh lệch."Tiêu Tướng quân đã quên bản cung uống cùng ngươi lúc ở Nghi Châu rồi sao?"

Haa, Công chúa thẹn quá thành giận rồi aa. Tiêu Vô Định một tay chống đầu cười tủm tỉm nhìn nàng, nói: "Tất nhiên không thể quên, thần rất chờ mong cùng điện hạ ngồi chung ngựa hồi phủ đây."

"..." Này vẫn là âm thầm cười nàng tửu lượng không tốt đây mà, Chu Cẩm Hà liếc nàng một cái rồi quay đầu cùng người khác trò chuyện. Nàng thân phận như vậy, chính là không uống rượu thì lại làm sao? Còn ai dám ép buộc nàng uống hay sao? Tiêu Tướng quân lại cả gan làm loạn dám cười như vậy.

Cung Thân Vương là văn nhân phong nhã, cũng là một tên yêu rượu.Lúc Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định đi dạo chung quanh một chút lại trở về thì vò rượu phía sau hắn đã hết rồi, sắc mặt ửng đỏ một bộ dạng như uống quá nhiều.

Chu Cẩm Hà bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Hoàng thúc từ trước đến giờ đều như vậy, người đâu, đi nấu một bát canh giải rượu đến."

"Ta nhìn Vương gia như vậy, canh giải rượu cũng không hữu hiệu lắm, không bằng để Vương gia nghỉ ngơi một lúc, chờ tỉnh rồi thần lại phái người đưa Vương gia hồi phủ sau." Nói xong, Lục Tuấn Đức vẫy tay gọi hai gã sai vặt tới, nói: "Đến đây, đem Vương gia đi phòng khách nghỉ ngơi, phải cẩn thận chăm sóc."

"Dạ." Hai tên sai vặt đáp lại, cùng với Ích Quang đem Cung Thân Vương đỡ đến viện phía sau.

"Làm phiền Lục đại nhân chăm sóc hoàng thúc." Chu Cẩm Hà khách khí một câu rồi lập tức cùng những người còn lại đàm tiếu. Cung Thân Vương dự tiệc gặp rượu ngon tất nhiên phải say một hồi, thần tử chiêu đãi hắn cũng không ít, đối với chuyện này đều tập mãi thành quen.

Ba người đem Cung Thân Vương dìu đến hậu viện chuyên dùng cho tân khách, vừa vào phòng liền có một luồng mùi thơm xông tới mặt, ba người đem Cung Thân Vương đặt ở trên giường nằm xong,một tên sai vặt từ trên bàn rót đến cho ích quang một chén nước, nói: "Ích Quang huynh, cho Vương uống chén nước đi, tránh bị khát nước."

Ích Quang nghe vậy cảm thấy có lý, tiếp nhận chén trà hướng hai vị kia nói: "Ừm, làm phiền hai vị giúp ta đem Vương gia nâng dậy."

Hai người hợp lực đem Cung Thân Vương nâng dậy, Ích Quang giúp hắn uống nước xong lại giúp hắn đắp kín chăn xong ba người mới lùi ra. Ích quang vốn định ở ngoài cửa chờ , lại bị hai gã sai vặt lôi kéo ra bên ngoài, nói: "Ích Quang huynh, Vương gia đây một chút cũng không thể tỉnh lại, không bằng cùng hai anh em chúng ta đi uống một chén, Vương gia cùng lão gia cũng sẽ không trách tội, hà tất ở cửa chờ làm gì?"

"Đúng nha, đi thôi đi thôi, tuy rằng ngày xuân nhưng hôm nay gió vẫn lớn, vạn nhất bị bệnh là cái được không đủ bù đắp cái mất aa."

"Này không ổn đâu..." Ích Quang bị hai người bọn họ lôi đi ra bên ngoài, trong lòng tuy có mấy phần động lòng, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp.

"Có gì không ổn chứ? Chờ một lúc tìm một nha hoàn lại đây là được, huống hồ chúng ta là nam nhân chăm sóc người khác tất nhiên là không tỉ mỉ bằng các cô nương, đi thôi đi thôi, lão gia thưởng một vò rượu ngon, đi trễ là không còn đâu!"

Ích Quang bị hai người bọn họ điều khiển, lại nghe nói như thế, trong lòng bị rượu ngon làm ngứa ngáy nên cũng ỡm ờ theo đi rồi.

Trong phòng, Cung Thân Vương nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy cả người phát nhiệt,giống như một lát nữa sẽ bị đá một cái bay ra ngoài, nhưng chút nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cung Thân Vương ngủ một cái liền ngủ thẳng đến khi mặt trời sắp lặn, tiệc rượu đều tản đi mà còn chưa thấy hắn đến. Chu Cẩm Hà không yên lòng liền sai người đi nhìn, biết được hắn đang ngủ say sưa mới an tâm,lại dặn Ích Quang nhìn cẩn thận Cung Thân Vương, mới cùng Tiêu Vô Định lên xe ngựa đi về phủ.

Trước kia số lần Thừa Bình Đế vào hậu cung có thể đếm được trên đầu ngón tay, sau khi tra ra chuyện xạ hương, biết được mọi người trong cung khó mang thai, thì càng không có hứng thú. Chỉ có điều có người mới vào cung, mấy ngày nay hắn vội vàng sủng hạnh người mới vì vậy số lần hắn vào hậu cung cũng nhiều hơn không ít. Theo hắn nói, bây giờ việc quan trọng nhất chính là có mấy người nối dõi. Nữ tử trong các cung tuy có sự khác biệt, nhưng cơ bản mà nói cũng không có gì mới, đều là dáng dấp đại gia khuê tú, nhìn nhiều như vậy cũng đều chán. Mấy vị mới vào cung cũng vậy, đều là tiểu thư được gia giáo rất tốt, đối với người khác mà nói là cầu không được lương duyên,nhưng nơi Thừa Bình Đế này lại chỉ còn dư lại vô vị.

Liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Cố Tường Hải tiến lên đối với Thừa Bình Đế còn đang phê tấu chương nói: "Bệ hạ, không còn sớm nữa, hôm nay đi chỗ của vị chủ tử nào?"

Nghe vậy, Thừa Bình Đế viết xong một chữ cuối cùng rồi đem bút thả xuống, liếc nhìn Cố Tường Hải hồi lâu, than thở: "Cố Tường Hải, vô vị."

"Chuyện này..." Cố Tường Hải chuyển động con mắt, lại không thể nói ra hậu cung vị nào không được, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành.

Thừa Bình Đế thở dài, nói: "hậu cung của Trẫm nghìn bài một điệu, thực sự vô vị."

"Chỗ nào a, Hoàng Hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, Đức phi nương nương tài mạo song toàn, Hiền phi nương nương diễm lệ, mấy vị chủ tử mới tới cũng mỗi người một điểm,nữ tử tốt trong thiên hạ đều ở trong hậu cung của bệ hạ rồi." Cố Tường Hải cười ha ha ngắt lời, biến đổi phương pháp khuyên Thừa Bình Đế, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội hỏi: "Nói đến mới nhớ, hôm nay nô tài nghe được một chuyện lý thú."

Thừa Bình Đế thu tấu chương, nói: "Ồ? Nói nghe một chút."

Cố Tường Hải cười ha hả nói: "Liên Nhi bên người Cát Nhi Công chúa đến báo, nói Cát Nhi Công chúa buổi sáng đang chơi diều nhưng không ngờ cái diều kia lại bị thổi lên cây, hai người cũng không biết leo cây,trong lúc đang sốt ruột. Hạ Tiệp dư cùng Dương Tiệp dư trùng hợp đi qua, liền thấy Hạ Tiệp dư leo hai ba lần lên cây liền lấy diều gỡ xuống, cả đám thấy vậy kinh ngạc đến ngây người."

Thừa Bình Đế nghe vậy cũng hứng thú, nữ tử hậu cung biết leo cây đúng một vị duy nhất, hỏi: "Là đến từ Lương Châu?"

"Bẩm bệ hạ, Đúng vậy, hai vị Tiệp dư đều ở Sương Vân điện."

Lần này chọn chỉ có nữ nhi của hai tên quan viên được chọn, chính là Hạ Tiệp dư cùng Dương Tiệp dư kia, phụ thân đều là quan chức Lương Châu. Liên Nhi là người Thừa Bình Đế phái đến bên người A Sử Na Cát Nhi ,bề ngoài là chăm sóc nhưng kì thực giám thị, dù sao Chu Cẩm Hà cũng ở bên hắn nhắc tới rất nhiều lần, hắn cũng không thể đối với A Sử Na Cát Nhi bỏ mặc không quan tâm.

Thừa Bình Đế mang theo ý cười, đứng dậy đi ra bên ngoài, nói: "Bãi giá Sương Vân điện, trẫm đi nhìn Hạ Tiệp dư một cái."

"Vâng, bãi giá Sương Vân điện!"

Ngày hôm sau, Hạ Tiệp dư liền trở thành tân sủng của Thừa Bình Đế, hắn thường đi Sương Vân điện nên Dương Tiệp dư cũng được sủng ái không ít, để cả đám trong hậu cung đỏ mắt, không ngờ lại bại bởi một " thôn phụ đến từ thôn quê"kia.

Chu Cẩm Hà theo thường lệ hướng về Nhan Hậu thỉnh an, vừa vặn gặp một đám phi tần ở trong cung Nhan Hậu, lúc này nàng mới nhìn thấy tân sủng của phụ hoàng . Quan sát tỉ mỉ,trên người Hạ Tiệp có một ý vị hào hiệp cùng phóng khoáng, chẳng trách Thừa Bình Đế bị hấp dẫn. Chu Cẩm Hà hướng về Nhan Hậu hành lễ, mới cười tủm tỉm hướng về mấy vị tân sủng nói: "Vẫn chưa có cơ hội thấy các vị, hôm nay đúng là trùng hợp."Ngoại trừ Nhan Hậu đang ngồi, cấp bậc cũng không bằng Chu Cẩm Hà, chỉ là mấy bô lão trong cung cũng coi như là nhìn nàng lớn lên, Chu Cẩm Hà tôn trọng trưởng bối, tất nhiên cũng sẽ không để cho các nàng hành lễ, một đám dồn dập hướng nàng hành lễ nói: "Tham kiến Ung Ninh Công chúa."

"Chư vị khách khí." Chu Cẩm Hà hành lễ trả lại, cùng cả đám hàn huyên một hồi lâu, bầu không khí rất là hòa hợp, chỉ là nàng cũng biết rõ, các nương nương lén lút so sánh, tháng ngày sống yên ổn quá lâu đúng là không muốn an ổn nữa rồi.

Chờ một đám phi tần đi rồi, Chu Cẩm Hà ở lại trong cung dùng cơm trưa mới cười tủm tỉm cùng Nhan Hậu nói: " Hạ Tiệp dư kia quả nhiên cùng người bên ngoài không giống nhau, chẳng trách phụ hoàng yêu thích, chỉ là Dương Tiệp dư đúng là vô cùng không nổi bật, cũng không nói nhiều."

Nhan Hậu miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Đúng nha."

Chu Cẩm Hà thấy nàng không hăng hái lắm, cũng có thể đoán ra vì sao, than nhẹ một tiếng an ủi: "Đế vương hậu cung ba ngàn giai lệ là chuyện thường, chỉ là bất luận ai được sủng ái như thế nào nhưng Hoàng Hậu chỉ có một."

"Ta biết." Nhan Hậu cảm khái vỗ vỗ tay của nàng, phiền muộn nói: "Chỉ là không nghĩ, cho tới bây giờ còn có chuyện này, mẫu hậu vốn cho là hậu cung này sẽ bình bình đạm đạm mà sống,tháng ngày sau này nhất định sống không yên ổn rồi, mấy người kia dù là ai sinh được hoàng tử thì vị trí của Càn nhi không chắc có thể giữ được."

"Mặc kệ ngày sau ai có thể lên ngôi, ngài đều là Thái Hậu." Chu Cẩm Hà mỉm cười nói: "Mẫu hậu, có nhi thần ở đây, không cần lo lắng."

"Aiz, Vô Định trong tay có binh quyền, cữu cữu ngươi bây giờ là Thừa tướng, ta biết được ngươi ở trong triều danh vọng không tệ, ngày sau ngươi phải giúp Càn nhi một chút, hắn tuy không phải phụ hoàng của ngươi thân sinh, nhưng nhiều năm như vậy hắn đối với ngươi cùng bản cung đều rất tốt."

Nhan Hậu tự mình chỉ giáo Chu Cẩm Càn qua nhiều năm, tất nhiên có cảm tình, tuy không phải là mình thân sinh, hà tất ngày sau còn nhiều ra một Thái Hậu chọc nàng không thoải mái?

"Nhi thần biết, mẫu hậu không cần buồn rầu, thiên hạ này là ngài bồi tiếp phụ hoàng cùng đoạt được, nhi thần tất nhiên sẽ không để cho người khác làm ngài không thoải mái." Chu Cẩm Hà cười nhạt, mặt mày tất cả đều là sự tự tin. Nhan Hậu nhìn thấy vậy bớt rầu không ít.

Nếu như Cẩm nhi là nam tử, thì sẽ không sảy ra nhiều sự tình như vậy? Nhan Hậu một lần nghĩ như vậy nhưng thật sự không nghĩ tới, cho dù không phải nam tử thì nữ nhi của nàng dã tâm cũng không thể khinh thường.