Lại một giao thừa nữa lại đến, theo thường lệ là trọng thần sẽ mang theo gia quyến vào cung cùng hoàng thất dùng cơm tất niên rồi sau đó mới hồi phủ đón giao thừa, Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định đương nhiên phải ở trong hoàng cung. ý chỉ tứ hôn của Thừa Bình Đế ngày đó đã đến Vương Hấp Nhạc cùng quý phủ Lục Tuấn Đức, Chu Cẩm Hà còn chuyển cho Lục phủ trong thánh chỉ thêm một câu "Ung Ninh Công chúa hiệp lý", Lục Tuấn Đức tức giận đem song quyền nắm lại kêu ken két. Nếu không thể cùng Trịnh Lượng thông gia vậy Lục Duy Trinh cùng hắn mà nói cũng chỉ là là phế vật mà thôi, chẳng cần quan tâm nữa,cứ tùy ý Chu Cẩm Hà sử dụng đi, nàng tốt nhất nên che trở nhiều hơn một chút, đừng tiếp tục để che đường hắn!
Giao thừa Lục Duy Trinh vốn nên hồi Lục phủ, Công chúa truyền lời Duy Trinh bị phong hàn không thích hợp đi lại liền qua loa lấy lệ rồi cả đám đều tụ ở Ôn phủ, vô cùng náo nhiệt. Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định sáng sớm liền vào cung, Lục Duy Trinh thu thập thoả đáng sau đó cũng hướng về Ôn phủ đi, chỉ là Lục cô nương ngày thường luôn hờ hững mà giờ khắc này lại có mấy phần ngượng ngùng cùng eo hẹp,nàng dậy sớm mặc trang phục hồi lâu lại ở trước gương đồng nhìn đi nhìn lại,sau khi xác nhận không có gì bất ổn mới ra cửa.
Sau khi Vương Hấp Nhạc được ban tước An Quốc Tướng quân thì cũng có tiểu trạch tử của riêng mình, chỉ có điều bây giờ phủ Tướng quân của Tiêu Vô Định không có người quản lý, liền để Uyển Nương cùng Vương Hấp Nhạc ở lại phủ Tướng quân. lúc hai người từ phủ Tướng quân đến Ôn phủ thì Lục Duy Trinh đã tới trước và đang ở trong đại sảnh, thấy hai người đến liền đứng dậy hành lễ nói: "Uyển di, Vương Tướng quân."
"Lục tiểu thư đây là làm gì aa?" Uyển Nương cùng Vương Hấp Nhạc liền vội vàng tiến lên dìu nàng, Uyển Nương oán trách nói: " điện hạ còn không cho ngài hành lễ, làm sao lại ở trước mặt hai chúng ta khách khí như thế?"
Ôn Nguyên thấy thế, cười tủm tỉm đứng dậy đến bên cạnh Uyển Nương, nói: "Hoàn Tử thì có thể thôi,nhưng thi lễ với uyển di ngài tất nhiên được,dù sao cũng là trưởng bối mà."
Ôn Nguyên nói lời này làm hai người Vương Hấp Nhạc cùng Lục Duy Trinh đỏ mặt, có vài phần thẹn thùng không dám nhìn đối phương, Ôn Nguyên cùng Uyển Nương thấy vậy cười không ngừng, Uyển Nương cười ha ha vỗ tay Lục Duy Trinh , nói: "Mấy ngày trước đây thánh chỉ tới còn làm ta giật cả mình, Hoàn Tử đứa nhỏ này lại có thể để bệ hạ tứ hôn với Lục tiểu thư, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ a! Lục tiểu thư là cô nương tốt như vậy thực sự là đời trước hắn đã tu luyện phúc khí a."
Uyển Nương lúc trước ở Ôn phủ, đối với Lục Duy Trinh cũng có chút hiểu rõ, rất là đau lòng hài tử có tuổi thơ đáng thương này.
"Uyển di ngài nói quá lời." Lục Duy Trinh thực sự có chút ngượng ngùng, bận bịu để Tiểu Bình nâng lễ hộp tiến lên, nói: "đây là lúc trước điện hạ ban thưởng cho ta, còn có một ít nữ hồng tự làm, đem ra cho ngài làm lễ ra mắt, mong rằng ngài không chê, hết thảy đồ vật của ta đều là điện hạ ban tặng, chính mình cũng chỉ có thể làm chút nữ hồng. . ."
"Làm sao sẽ ghét bỏ aa? Ta lại chưa từng thấy nữ hồng nào làm tốt như của Lục tiểu thư, đó là ta kiếm lời a." Uyển Nương mở lễ hộp ra, nhìn những đồ thủ công kia vô cùng kinh hỉ, liên tiếp khen ngợi Lục Duy Trinh, làm tiểu cô nương thẹn thùng không ngớt.
Ôn Nguyên cùng Lục Duy Trinh quen biết lâu như vậy, mấy ngày nay thấy số lần nàng đỏ mặt sợ là so với mấy năm trước đều nhiều hơn, nhìn các nàng không nói lời nào, vội vàng nói: "Uyển di, ngài cùng ta cùng đi nhìn xem chuẩn bị đến đâu rồi?"
Uyển Nương liếc nhìn con trai của chính mình cùng Lục Duy Trinh, vội vàng nói: "Aiz, được rồi." Lập tức liền lôi kéo Ôn Nguyên đi , lưu hai người kia đỏ mặt ở trong đại sảnh không biết làm sao.
Đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau khi rời phủ Công chúa hôm đó, Lục Duy Trinh đúng là có mấy lời muốn nói cùng hắn, chỉ là vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.
"Vương Tướng quân ngồi đi."
"Ngài gọi ta là Hoàn Tử đi, điện hạ Tướng quân cùng Ôn cô nương đều gọi như vậy." Vương Hấp Nhạc đỏ mặt ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ giọng nói.
"Vậy ngài gọi ta là Duy Trinh đi. . ."
"Ừm. . . Duy Trinh. . ."
"Hoàn Tử. . ."
Lúng túng một lát, Lục Duy Trinh nhìn hắn so với mình còn thẹn thùng hơn, lại nghĩ tới lúc ở hành cung ngày ấy, không nhịn được cười ra tiếng, nói: "Vậy chúng ta cũng phải đem danh xưng "ngài" này sửa lại."
Nghe vậy, Vương Hấp Nhạc bừng tỉnh, nói: "Có lý, gọi vậy nghe là lạ." Nghĩ tới lúc nãy hai người ngài đến ngài đi, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười, bầu không khí giữa hai người cuối cùng cũng không còn lúng túng như lúc nãy.
Giống như ngày tết hàng năm ,vẫn đều là kiểu cũ .Chu Cẩm Hà đều phải qua quy trình một lần, tuy rằng chúng cung nhân phí không ít tâm tư nhưng quy củ ở nơi đó cũng chẳng có gì mới, duy nhất một điểm tốt chính là năm nay có Tiêu Vô Định ở cùng nàng, có thể giúp nàng ứng phó không ít người.
Yến tiệc đêm trừ tịch, Lục Tuấn Đức cũng được vào hàng ngũ,thánh chỉ Thừa Bình Đế tứ hôn thánh chỉ vừa phát ra, không tới nửa ngày thì quan chức trong kinh quan cũng biết,lúc này liền dồn dập tiến lên chúc mừng hắn.
Rượu quá ba tuần, trong điện mọi người hứng thú đang cao, mỗi lần cung yến đều không thiếu được người chuồn ra ngoài đại điện cho tỉnh rượu, mọi người đã sớm tập thành thói quen, nên ít có người chú ý tới trong điện thiếu đi ai. Trong một toà tiểu đình cách đó không xa , A Sử Na Cát Nhi cười tủm tỉm nhìn đại điện đèn đuốc sáng choang, đối với người bên cạnh nói: "Còn chưa được chúc mừng Hạ đại nhân có giai tế, đại nhân có phúc lớn nên thứ nữ mới có thể được Ung Ninh Công chúa thương yêu như vậy."
Lục Tuấn Đức nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Là lão phu đánh giá thấp Ung Ninh Công chúa cùng tiểu nữ, không nghĩ ngày ấy liền vào cung hướng về bệ hạ xin ý chỉ, đáng tiếc cho Cấm Quân tả vệ!"
"Thời gian vẫn còn dài, đại nhân bình tĩnh đừng nóng, đồ háo sắc kia lo gì không cách thu mua?" A Sử Na Cát Nhi cũng không phải tức giận, chỉ là đối với Lục Duy Trinh kia có chút hiếu kỳ, đến cùng là hạng người gì mà có thể làm cho Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định che chở như vậy?
"Công chúa nói đúng lắm, khối này thịt trước hết chậm rãi đã, năm sau có người mới vào cung, còn phải để Công chúa nhọc lòng nhiều."
A Sử Na Cát Nhi mỉm cười, ánh mắt xanh nhìn đèn đuốc xa xa, trong đêm đen vẫn rạng ngời rực rỡ như cũ: "Đại nhân khách khí, đây vốn là việc nằm trong phận sự của Cát Nhi, tại sao lại nói là làm phiền được? Ta ngược lại không thể chờ đợi được nữa,thật muốn gặp gỡ mỹ nhân mà đại nhân tìm đến ."
Lục Tuấn Đức cười ha ha, nói: "Chờ qua mấy tháng, Công chúa chờ một chút tất nhiên sẽ không làm Công chúa thất vọng."
Hai người cùng nhìn đèn đuốc trong lân đức điện sáng choang ở phía xa xa, khóe miệng mang theo ý cười cao thâm khó dò. Bệ hạ, hãy hưởng thụ rượu ngon cùng món ngon đi, thiên hạ này sẽ không thái bình lâu nữa đâu.
Mọi người trong Cung yến đều vui vẻ, chúng thần mang theo người nhà ly cung, sáng sớm ngày mai còn đến gặp Thừa Bình Đế cùng Nhan Hậu thỉnh an. Chu Cẩm Hà cũng lười phải dậy sớm để vào cung, liền nói với Nhan Hậu , tối nay sẽ cùng Tiêu Vô Định nghỉ lại Cẩm An Cung. Lên kiệu, Chu Cẩm Hà liền thả lỏng tựa vào trong lòng Tiêu Vô Định , nói: "Trước tiên đưa ngươi hồi Cẩm An Cung, ta đi nhìn bá mẫu cùng Ninh nhi một cái. Mấy ngày trước đây nghe nói bá mẫu nhiễm phong hàn,cung yến hôm nay cũng không đến, ta vẫn bận cũng không rảnh rỗi đến xem nàng."
"Bị bệnh?" Tiêu Vô Định không khỏi nhíu mày, hỏi: " sao chưa nghe nàng nhắc qua?"
"Quên mất aa." Chu Cẩm Hà thở dài, nói: "Mấy ngày nay vội vàng cùng Ôn tỷ tỷ chuẩn bị của hồi môn cho Duy Trinh."
Tiêu Vô Định mỉm cười đưa tay xoa huyệt Thái Dương của nàng, nói: "Có minh chủ như nàng, các tài tử sợ là đều hâm mộ Duy Trinh aa. Cũng không cần về Cẩm An Cung, ta cùng nàng đi ."
"Ừm, cũng được." Chu Cẩm Hà thư thích dựa vào lòng nàng, Phi Nhi ở một bên lại nhắc để cung nhân không đến Cẩm An Cung. Tiêu Vô Định nhìnmái ngói màu lục xa xa,bên trên có tuyết đọng trắng xóa. thần sắc phức tạp. Trong lòng nàng tuy rằng hận Cố Nam Nhứ, nhưng đến cùng vẫn là mẫu thân của chính mình, nghe nói nàng bị bệnh vẫn là không nhịn được mà muốn đích thân đi nhìn một chút.
Đã đến Lạc Anh điện,nơi ở của Cố Nam Nhứ cùng Đoạn Trường Ninh , Đoạn Trường Ninh nghe thấy cung nhân thông báo liền không thể chờ đợi được nữa chạy đến cửa nghênh tiếp hai người, ôm lấy chân Chu Cẩm Hà nói: "Cẩm nhi tỷ tỷ, Tiêu ca ca."
"Ngoan." Chu Cẩm Hà cười tủm tỉm xoa xoa đầu nàng, tiếp nhận hai bao lì xì từ Phi Nhi truyền đạt, nói: "Đây, bao lì xì mừng tuổi."
"Đa tạ Cẩm nhi tỷ tỷ, Tiêu ca ca." Đoạn Trường Ninh thật cao hứng tiếp nhận hai bao lì xì rồi mang theo các nàng đi vào. Tiêu Vô Định nhìn Chu Cẩm Hà lấy ra hai bao lì xì mới nhớ ra, nàng đúng là quên mất chuyện này, cũng may điện hạ còn thay nàng chuẩn bị một phần.
Cố Nam Nhứ ở bên trong nhìn thấy các nàng đến, ôn hòa cười ra hiệu các nàng đến bên người: "Đến đây, lại đây, khụ khụ."
Chu Cẩm Hà nghe thấy nàng ho khan, bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi: "Bá mẫu, ngài khỏe chút nào chưa? Thái y nói thế nào?"
"Không đáng ngại, phong hàn mà thôi, không cần lo lắng." Cố Nam Nhứ cười vỗ vỗ tay của nàng, lại giương mắt nhìn Tiêu Vô Định, hỏi: "Hai người các ngươi khỏe không?"
"Tất cả mạnh khỏe, nhọc lòng bá mẫu quan tâm." Tiêu Vô Định lễ phép đáp, không thân mật lại cũng không xa cách.
Cố Nam Nhứ đè phiền muộn trong lòng,đêm giao thừa có thể thấy nàng cũng xem như là tốt rồi, mỉm cười như thường ngày cùng Chu Cẩm Hà nói chuyện phiếm, Tiêu Vô Định thì lại ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, ôn hòa hữu lễ, rồi lại lộ ra xa lánh. Chu Cẩm Hà chỉ cho là nàng chưa quen cùng Cố Nam Nhứ ,nhìn canh giờ cũng không còn sớm, hai người ngồi lại một chút liền đi về Cẩm An Cung.
Bên ngoài lại có tuyết rơi, Tiêu Vô Định đưa tay ra tuyết trắng liền rơi ở trên tay nàng, bởi vì nhiệt độ lòng bàn tay nên tuyết rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại giọt nước óng ánh,giống như nước mắt lưu lại trong hoàng cung giao thừa năm ấy.
"Điện hạ, chúng ta đi đi.. được không?"
"Hả?" Tiêu Vô Định ít khi nói lời như vậy, Chu Cẩm Hà nhìn nàng phảng phất như có tâm sự, tất nhiên là đáp ứng: "Được."
Tiêu Vô Định mỉm cười rồi cho kui cung nhân che ô cho hai người, nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước. Chu Cẩm Hà muốn hỏi nàng, nhưng nghiêng đầu thấy nàng khóe miệng nàng mỉm cười rồi lại nhịn xuống, cũng khẽ cười nắm chặt nàng tay ấm áp đi về phía trước.
Đến trước Cẩm An Cung, trên vai cùng tóc hai người đều tích không ít tuyết. Chu Cẩm Hà cũng không để ý lạnh, sau đại hôn hai người hiếm khi có thời gian ở cùng một chỗ như vậy, cũng ít khi có hứng thú như bây giờ. Nàng cười tủm tỉm lôi kéo Tiêu Vô Định ở trên nền tuyết ấn xuống một vết chân, làm không biết mệt.
"Tiêu Tướng quân, lần cuối cùng ngươi tùy hứng như vậy là khi nào?"
"Hả?" Tiêu Vô Định nghe vậy sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi tự cười nhạo nói: "Không nhớ rõ."
Không nghĩ là nàng sẽ lôi kéo đi trong tuyết lâu như vậy, đúng là ngốc. Bình thường thấy Công chúa bị thổi một chút gió lạnh đều không nỡ, hôm nay thái độ lại khác thường như vậy, làm Chu Cẩm Hà không khỏi có chút lo lắng, làm bộ cười giỡn nói: "Tiêu Tướng quân hôm nay làm sao bỗng nhiên lại tùy hứng như vậy?"
Tiêu Vô Định đưa nàng ôm vào trong ngực, mang theo ý cười nói: "Bởi vì ta không thể chờ đợi được nữa muốn cùng nàng thành người già aa."
Hôm nay tùy hứng, coi như là nàng lừa mình dối người đi. Lại một năm trôi qua rồi, ta có thể bồi bên nàng bao lâu nữa đây?
Lời kia rơi vào trong tai Chu Cẩm Hà lại làm cho nàng nghe ra mấy phần bất an, trong lòng nổi lên một trận khủng hoảng không tên: Tiêu Vô Định,, nàng đang sợ hãi cái gì?