Không Kịp Chờ Đến Lúc Bình Minh

Chương 9

Dịch: Mộc Thanh Mạn

Hai cô gái bước xuống cầu thang, nhìn thấy Thường Hiểu Xuân đang thất thần, bọn họ nhìn nhau một cái đầy ẩn ý, dắt tay nhau đi về phía trước, đến chỗ Thường Hiểu Xuân nói: “Này, bọn tớ nghe nói buổi sáng cậu bị ngất vì đau bụng kinh hả? ”

Thường Hiểu Xuân hoàn hồn lại, chạy thôi.

Từ buổi chiều, lại đến giữa các tiết học rồi sang buổi tối, Thường Hiểu Xuân vẫn chưa lấy đủ dũng khí để rời khỏi lớp. Cả trường đều biết hôm nay cô đến tháng, đi đâu cô cũng như thể bị dán sau lưng miếng băng vệ sinh. Nhưng đó không phải lỗi của Thời Quang, cậu ấy thậm chí còn giúp cô trèo tường vào trường. Cô không nên hiểu lầm cậu nhiều như vậy.

“Buổi tối tớ không đi cùng cậu đến cổng trường được rồi.” Tiết tự học buổi tối, Thường Hiểu Xuân trốn sau một cuốn sách tiếng Anh nói thầm với Trương Giai Lai.

“Không sao đâu.” Trương Giai Lai dựng quyển sách bài tập lên che mặt: “Ba mẹ tớ lái xe đến đón. Cậu đi tìm cậu ấy đi, tớ hỗ trợ cậu.”

“Uhm!”

Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ để được tha thứ, lần đầu tiên Thường Hiểu Xuân bỏ tiết tự học, trốn ra khỏi lớp.

Lớp 10 cách lớp bọn họ khá xa. Trường cấp ba cả ngàn người đang tan học, đông như quy tụ người từ trên núi lẫn dưới biển tới, nếu như cô không nhanh, cậu sẽ bị đám đông nhấn chìm, lặn mất tăm hơi mất.

Nhờ khả năng di chuyển nhanh nhẹn của mình, lúc gần tới lớp 10, Thường Hiểu Xuân vừa hay nhìn thấy Thời Quang đang bước ra cùng với chiếc cặp trên lưng. Cô rất muốn ngay lập tức chạy lên gặp cậu để xin lỗi, nhưng suy nghĩ kỹ càng, cô không thể quá manh động, cô hiện đang là trung tâm của vụ rắc rối này, giờ lại đứng ở nơi đông người qua lại nói chuyện với Thời Quang ở sẽ vô tình kéo cả Thời Quang vào vòng xoáy. Cô phải nhẫn nhịn.

Nhẩm thầm chữ “Nhẫn” trong đầu, Thường Hiểu Xuân bám theo sau Thời Quang, cách một đoạn không ngắn cũng chẳng dài.

Giống như Trương Giai Lai từng nói, trên người Thời Quang dường như luôn có một ánh hào quang, ngăn cách cậu với những người xung quanh. Cậu bước đi thong thả, không vội vã, cũng chẳng giao thiệp với ai. Lúc các nam sinh khác đi ngang, bọn họ sẽ tự động tách ra một khoảng cách. Còn khi các nữ sinh nhìn thấy Thời Quang, điều đầu tiên bọn họ làm là thì thầm to nhỏ ở phía sau lưng cậu, sau đó cố tình chen lên lướt qua nở một nụ cười nhẹ nhàng, tiếp đó là đi chậm lại và thì thào thảo luận. Có một vài nữ sinh còn mạnh bạo hơn, bọn họ sẽ giả như vô ý đυ.ng phải cậu, sau đó quay đầu lại thẹn thùng nở một nụ cười xin lỗi. Tuy nhiên, cuối cùng nụ cười của bọn họ đều sẽ biến thành sự gượng gạo. Bởi vì sau khi bị bọn họ đυ.ng trúng, Thời Quang sẽ ngay lập tức cúi đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc vỗ vỗ cánh tay, như thể trên đó đang bị dính rất nhiều mạng nhện.

Có quá đáng quá không. Thường Hiểu Xuân lắc đầu, cô nhớ hồi còn bé Thời Quang không phải như vậy. Cậu luôn vui vẻ hoạt bát, cậu còn sẽ đưa cô đến tòa nhà Tam Nguyên để ngắm mây.

Hoài niệm lại lúc còn bé, bất tri bất giác nhớ lại hồi ấy từng cùng cậu đi dạo khắp các khu phố ngoài trường học. Người đến rồi đi ngày càng thưa dần. Bọn họ bước qua từng ngọn lại từng ngọn đèn đường thắp sáng, chiếc bóng trên mặt đất cứ luân phiên thay nhau vừa ngắn rồi lại dài.

“Thời Quang.” Cô lấy hết can đảm gọi tên cậu.

Thời Quang quay đầu lại, hờ hững nhìn cô. Như thể cậu dường như đã quên mất sự hiểu lầm giữa bọn họ hồi ban sáng.

Thường Hiểu Xuân tiến lên hai bước, bóng hai người song song với nhau trên mặt đất, một ngắn một dài. Cô nói: “Xin lỗi, hồi sáng tớ không giữ được bình tĩnh. Thực sự rất xin lỗi cậu.”

Thời Quang nói: “Cậu không cần phải xin lỗi.”

Cậu không nói rõ lý do, nhưng vẻ mặt của cậu lại nói cho cô biết, cậu căn bản chẳng chút để tâm, cũng không cần thiết phải để tâm.

Hình như có ai đó đã từng nói, tàn nhẫn nhất đối với một người không phải là thù hận, mà là sự thờ ơ.

Thường Hiểu Xuân có chút chạnh lòng. Thời Quang vẫn tiếp tục bước đi. Cô không đuổi theo nữa, cúi đầu nhìn bóng đen phủ trên mặt đất, đợi cậu đi xa dần mới tiếp tục đi tiếp. Ngước nhìn lên trời hít một hơi thật sâu, cô nghĩ, sau này bọn họ có lẽ không thể nói chuyện với nhau được nữa rồi.

Đi đến ngã tư, đúng lúc đèn giao thông báo hiệu màu vàng. Thường Hiểu Xuân nhìn thấy Thời Quang đang dừng xe đứng đợi người đi bộ qua đường. Cô tự hỏi tại sao đột nhiên cậu có thêm một chiếc xe, sau đấy lại nhớ ra hồi sáng cậu có giấu xe đạp vào trong bụi cây. Vừa rồi cậu đi lấy xe sao? Còn bây giờ thì đang đứng đợi đèn vàng? Thường Hiểu Xuân nghi ngờ đi đến vạch kẻ đường.

Thời Quang: “Lên xe.”

“Hả?” Thường Hiểu Xuân không hiểu.

“Đưa cậu về nhà.”

“Hả? tại sao…”

Suy nghĩ một hồi, cậu bình tĩnh nói: “Cứ coi như hồi nhỏ tớ nợ cậu đi. Sau này chúng ta không ai nợ ai.”

Làn gió thu đêm nhẹ nhàng an tĩnh, phảng phất hương hoa bưởi nhè nhẹ. Cô đoán Thời Quang dùng loại xà phòng mùi hương như vậy, hoặc là dầu gội đầu. Mà cũng có thể do ảo giác của cô? Một nam sinh lãnh đạm bạc tình làm người ta khó tiếp xúc như cậu sao có thể mang một mùi hương ôn hòa dễ chịu như vậy.

Ngồi đằng sau xe không nói câu nào có đôi chút mất tự nhiên, cô bắt đầu nói chuyện phiếm: “Này, sao tối hôm đó cậu lại đánh nhau với người ta vậy?”

Im lặng một lúc, Thời Quang đáp: “Uống nhiều quá.”

“Ồ … mấy năm nay cậu thế nào?”

“…không phải việc của cậu.”

Cô không biết phải nói gì tiếp theo.

Bầu trời hôm nay đầy sao, lúc lơ đãng, cô vô tình khẽ ngâm nga bài hát: “Sơn thanh thủy, Thái Dương cao. Gió thổi nhẹ nhàng êm ái…Bên đó, rẽ trái.”

Thường Hiểu Xuân chỉ vào con hẻm nhỏ. Thời Quang đi theo hướng đó. Chỉ xong Thường Hiểu Xuân mới thấy hối hận. Cậu nói cậu nợ cô hồi còn bé, vậy thì bây giờ đưa cô về đến nhà đồng nghĩa với việc đã trả hết nợ, giữa bọn họ coi như không còn dính líu gì nữa. Sau này, cũng chẳng còn quan hệ.

Lẽ ra cô nên chỉ sai đường mới đúng, để cậu đưa cô đi thêm vài vòng. Còn không nếu cứ như vậy mà kết thúc, cô sợ sẽ không còn cơ hội tới gần cậu ấy nữa.

Đến nhà rồi.

Thời Quang dừng xe dưới nhà cô, tiếng phanh xe gấp sắc bén.

“Chúng ta đến đây thôi” cậu khẽ quay đầu lại nói, “Sau này ở trên trường, chúng ta cứ xem như không quen biết nhau.”

Thường Hiểu Xuân nhảy xuống xe, lúc tiếp đất, bàn chân như bị kim châm, mềm nhũn vô lực. Cô yên lặng chờ cơn đau qua đi, bước tới trước mặt Thời Quang, hỏi cậu: “Chúng ta như vậy cũng tính là đã cắt đứt rõ ràng, không còn dính líu đến nhau nữa sao?”

“Chuyện của người lớn với chuyện giữa chúng ta căn bản không liên quan đến nhau” Thời Quang nói, “Nhưng nếu quá thân thiết, suy cho cùng cũng không phải điều tốt.”

Thường Hiểu Xuân suy nghĩ lý trí trở lại, chính xác là vậy. Nếu bọn họ trở thành bạn bè, vô tình ai đó biết được chuyện quá khứ của hai người bọn họ nhất định sẽ đem nó ra làm trò cười: “Cha của Thời Quang và cô của Thường Hiểu Xuân…”

Vì vậy, cả hai vẫn nên giữ khoảng cách.

“Cậu quên rồi, tớ còn từng cứu cậu một mạng ở bên đường” Thường Hiểu Xuân quay đầu lại nói: “Cậu vẫn còn nợ tớ.”.

Giữ khoảng cách quả đúng là tốt, nhưng cô thực sự không muốn mất cậu. Cô muốn giữ lại chút gì đó giữa hai người bọn họ.

“Thường Hiểu Xuân” Cậu gọi cô.

Thường Hiểu Xuân đã đi đến cầu thang, quay người lại.

Thời Quang ngồi trên xe đạp, giống như một bức tượng mà cô không thể chạm vào. Cậu biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm, hỏi: “Cậu không phải là thích tớ chứ.”

Một mầm cây nhú lên đột nhiên gãy gọn, cảm giác bản thân như đang dần vụn vỡ.

“Không có, làm sao tớ có thể thích cậu được.” Cô rất nhanh liền phủ nhận, phủ nhận xong lại nhanh chóng chột dạ.

Thời Quang dửng dưng nhìn cô.

“Vậy thì tốt.” Ngữ khí cậu bình tĩnh, “Nhớ rõ lời tớ nói.”

Cậu đạp xe thật chậm rời đi.

Cô vẫn chưa hoàn toàn chết tâm, hét lớn vào bóng lưng đang mờ dần của cậu: “Cậu vẫn còn nợ tớ!”

Thời Quang không quay đầu nhìn lại, tay giơ lên cao làm động tác ngón cái với cô.

Cậu coi thường cô.

Đúng, cô không thể dứt khoát, không thể tỏ ra thật rộng lượng. Nhưng cô biết trong lòng mình muốn gì, cho dù không có được, thì giữ cho bản thân một chút hy vọng vẫn tốt. Dù sao cô cũng không làm cản trở ai.

Tất cả vẫn chưa kết thúc. Thường Hiểu Xuân lấy lại tinh thần, ngâm nga một bài hát nhỏ chạy lên lầu, hai phút sau, cô lại chạy xuống.

Tất cả vẫn thực sự chưa kết thúc.

Mẹ cầm theo một chai rượu vỡ đuổi đánh cô, chai rượu nhuốm màu đỏ máu, đầy răng cưa sắc nhọn bị đèn đường chiếu lên một tia sáng lạnh lẽo.

“Mẹ!”

Thường Hiểu Xuân hét lên, muốn lấy lại cho bà một chút tỉnh táo, thế nhưng cô vẫn bị mẹ đuổi theo.

Cô chỉ có thể chạy trong tuyệt vọng, giống như cơn ác mộng đã lặp lại vô số lần.

Lần này, trong giấc mộng ấy cô không hề may mắn, cô ngã xuống, va vào một chiếc xe đạp. Một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện ngay trước mặt cô.

Cô ngạc nhiên nhìn lên.

Thời Quang đi tới đầu ngõ, đầu tiên là nghe thấy tiếng hét cùng tiếng bước chân gấp gáp, sau đó lại nhìn thấy Thường Hiểu Xuân vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà, sợ là xảy ra chuyện gì. Không chần chừ, cậu quay lại để tìm cô.

“Lên xe.” Cậu đưa tay về phía cô.

Thường Hiểu Xuân vừa ngồi lên xe, Thời Quang đồng thời quay đầu xe phóng đi thật nhanh.

Thường Hiểu Xuân nhìn lại phía sau, mẹ cô đang đuổi theo cái bóng mà đèn không thể chiếu sáng, bà chạy không nổi nữa, ngồi bệt xuống đất. Bức tường bên cạnh in lên chiếc bóng màu đen, sự run rẩy trong đáy mắt Thường Hiểu Xuân cũng dần tan biến.

Thời Quang đưa Thường Hiểu Xuân đến một khu chợ tấp nập an toàn, dừng xe ở băng ghế bên đường. Lúc đưa tay lên lau mồ hôi, vô tình nhìn thấy một mảng máu lớn trên lòng bàn tay. Cậu lập tức lật tay của Thường Hiểu Xuân lên xem, phát hiện bàn tay cô bị cứa một vết cắt dài, vẫn còn đang rỉ máu.

Cậu nhìn xung quanh, thấy đối diện siêu thị có một tiệm thuốc, không nói lời nào liền chạy qua đó. Thường Hiểu Xuân ngồi co mình trên băng ghế ôm sát đầu gối, cúi đầu hơi thở đầy mệt mỏi.

Thời Quang rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm theo bông gạc tẩm cồn. Sau khi khử trùng cho Thường Hiểu Xuân, cậu giúp cô băng bó vết thương, thắt nút trên tay, hỏi: “Chuyện vừa rồi là sao thế?”

Thường Hiểu Xuân nhớ lại ban nãy, lúc cô vừa mở cửa bước vào nhà, mẹ đang uống rượu và xem TV trong phòng khách. Gần đây có bộ phim hàn quốc rất ăn khách, cô cũng từng xem qua một chút. Nam nữ chính trong bộ phim vì tình yêu mà rời bỏ gia đình. Cô nghĩ, mẹ xem bộ phim này có khác gì đang tự dằn vặt chính mình đâu.

Nghĩ đến đây, mẹ đột nhiên quay lại, nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ hoe sáng lên, cầm chai bia lên đập vào mặt, trong miệng hét lớn: “Là mày, mày cướp chồng của tao! Thứ đàn bà hôi hám!”

Cô biết cơn say của mẹ vô cùng kinh khủng, ngay lập tức chạy ra ngoài. Thấy cô định bỏ chạy, bà đập chai rượu đuổi theo. Mặt đất vương vãi đầy mảnh thủy tinh vụn, cô sợ mẹ đi chân trần sẽ bị thủy tinh găm trúng, tiềm thức thôi thúc cô ngăn mẹ lại, nhưng đồng nghĩa với việc chính mình sẽ bị bà đâm. Không còn cách nào khác, cô phải bỏ chạy để bảo vệ chính mình, nắm chặt lấy bàn tay bị chai rượu rạch.

“Hì…” Thường Hiểu Xuân nhíu mày, vô tình nhấn vào vết thương, một cơn đau truyền đến.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thời Quang hỏi lại.

“Không có gì, mẹ tớ hôm nay tâm tình không tốt lắm thôi.” Thường Hiểu Xuân không định rêu rao chuyện xấu trong nhà ra.

“Mẹ cậu luôn đối xử với cậu như vậy?”

“Không phải, tại hôm nay bà ấy uống quá chén, thường ngày mẹ tớ rất tốt.”

Âm vực của Thường Hiểu Xuân rất lớn.

Thời Quang nhận ra, cô càng muốn nói dối, âm điệu nói ra lại càng phóng đại. Cậu không hỏi thêm gì nữa, đặt bông cồn cùng mấy thứ khác vào một chiếc túi, đưa cho cô và nói: “Tớ vừa cứu cậu một mạng, hai chúng ta xem như hòa nhau.”

Thường Hiểu Xuân nhìn cậu, đột nhiên nhíu mày: “Tớ đau bụng quá…” Hai tay cô đè lên bụng, giả vờ rêи ɾỉ.

Cậu nghe cô than thở một hồi rồi nói: “Đừng giả vờ.”

Thường Hiểu Xuân chớp chớp mắt: “Sao cậu biết tớ đau bụng giả.”

Khóe miệng của cậu khẽ nhếch, làm tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

“Đừng nói dối tớ,” cậu nói.

Sau khi trải qua những ngày tháng sống trong bóng tối, thính giác và khả năng hiểu được sự thay đổi của cảm xúc trong âm thanh của cậu tốt hơn người bình thường. Vì vậy, dù đã đi đến đầu lối vào của hẻm, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng tiếng kêu cứu yếu ớt của Thường Hiểu Xuân.

Cho nên, bất kể bây giờ đang đứng chỗ phố xá tấp nập, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Thường Hiểu Xuân, giống như cô đang cố giấu một bí mật nào đó.

“Cậu có cần tớ đưa về không?”

“Không cần.”

Đúng như dự đoán, Thời Quang bước lên xe, nói với cô hai chữ: “Tạm biệt.”

Nhịp tim của Thường Hiểu Xuân càng lúc càng đập nhanh, khi chân cậu chuẩn bị đặt lên bàn đạp rời đi, cô nhảy khỏi ghế, chặn trước mặt cậu.

“Cậu… Tớ…” Cô rối bời, cảm xúc muốn trào dâng như đợt sóng thủy triều dạt lên rồi lại hạ xuống, từng đóa hoa bọt sóng vội vàng xô vào bờ cát, cố gắng tiến lên trước một chút, rồi lại một chút nữa, chạm tới vỏ ốc xinh đẹp nằm trên bờ biển.

Còn cậu – chiếc vỏ ốc ấy, lặng lẽ đứng trước mặt cô, từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ như thế.

Lời sắp nói còn chưa thốt ra, cô đã bị sự lãnh đạm của cậu đánh bại, nước mắt rơi xuống, cô thú nhận với chính mình: “Tớ thích cậu. Tớ cũng không hiểu tại sao tớ lại thích cậu đến vậy …”

Một chiếc xe lướt vụt qua, gió thổi làm rối mái tóc của cô.

Đôi khi, thời gian thấm thoát trôi qua thật lặng lẽ. Ba năm chầm chậm, rồi lại năm năm luân chuyển. Mỗi chúng ta đều dần trưởng thành. Mỗi giọt ký ức trong từng khoảnh khắc của những năm tháng ấy chỉ có thể tự mình thấu hiểu.

Thường Hiểu Xuân nói, cô nhìn không thấu cảm xúc của chính mình, cô chỉ biết sau bao nhiêu năm, bỗng một ngày, cậu xuất hiện trước mặt cô, những hạt giống nằm yên trong trái tim rạn nứt của cô lặng lẽ nảy mầm.

“Tớ thích cậu,” cô nói, “Nếu cậu nhất định phải cắt đứt quan hệ, vậy thì cứ cắt đứt đi. Nhưng tớ vẫn muốn cho cậu biết, tớ thích cậu. Thực ra cũng chẳng có gì to tác cả, tớ chỉ sợ nếu tớ không nói ra, tớ sẽ hối hận.”

Lúc này, bụng cô rất đau, nhưng khi nó thực sự đau, cô lại không muốn bộc lộ ra ngoài. Thi nhân thường nói, nở một nụ cười thực chất là khóc ở trong lòng, có lẽ chính là để nói tâm trạng của cô hiện tại.

Thường Hiểu Xuân cười nói: “Bây giờ tớ sẽ không phải hối hận nữa, tớ về nhà đây.”

Tay phải nắm chặt lấy bàn tay trái, cô đi qua trước mặt Thời Quang, quay về nhà.

“Cậu thích tớ ở điểm nào?” Cậu nói, hơi thở hòa vào trong gió thổi xa xăm “Tớ lừa cậu, hại cậu bị thương. Tớ đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với cậu. Cậu rốt cuộc thích tớ ở điều gì?”

Màn đêm buông xuống lấp lánh ánh đèn, Thường Hiểu Xuân vén lại mái tóc dài bị gió thổi rối, giọng nói vang lên trong vắt: “Chuyện này, đã không còn liên quan đến cậu nữa rồi.”

Lời được nói ra, cô nghe thấy một hạt giống trong tim mình lặng lẽ khóc.

Này, Thời Quang, cậu nhớ không, đó là một đêm rất dài.