Mười Năm Vương Vấn Đêm Hạ Ấy

Chương 15

Lữ Văn nhớ rằng Kiều Vãn và Âu Huệ từng làm cùng một trung tâm dạy đàn, hai người họ còn đến trung tâm này cùng một ngày. Lúc vừa tới đây, Âu Huệ còn nói lớp học đàn của các cô trước đây ở ngay cạnh nhau, nói nghe rất nhiệt tình. Thế nhưng từ sau ngày hôm đó, Âu Huệ rõ ràng đối với Kiều Vãn rất lạnh nhạt, xem cô như người vô hình, có chút chiều hướng chiến tranh lạnh.

Kiều Vãn đối với phản ứng này cũng không có biểu hiện gì, hình như cô đã quen bị đối xử như vậy. Nghe thế, Kiều Vãn mỉm cười trả lời: “Cũng không hẳn là không tốt, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.”

“Đồng nghiệp bình thường gì mà không đến nỗi không thèm đếm xỉa đến em như thế? Cô ấy có quan hệ rất tốt với các giáo viên dạy đàn khác đó. Hay là các em có mâu thuẫn gì?”

Lữ Văn nói tiếp: “Trung tâm dạy đàn của chúng ta rất chú ý đến mối quan hệ giữa các giáo viên. Em xem nếu như em và cô Âu có mâu thuẫn, vậy có cần chị đứng ra giúp hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau?”

“Bọn em không có mâu thuẫn.” Kiều Vãn quay sang cười nói với Lữ Văn: “Nhưng em sẽ tìm cô ấy tâm sự, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.”

“Vậy thì tốt, các em tâm sự đi, giải quyết được mới tốt.”

Kiều Vãn gật đầu cười nói: “Được ạ.”

Kiều vãn rời khỏi phòng trà nước, đi về phía phòng dạy đàn của mình. Khi bước tới, cô nghe thấy tiếng hai người phụ nữ nói chuyện, là Âu Huệ cùng giáo viên dạy đàn của phòng học bên cạnh, không biết họ nói gì, đến lúc rời đi mà vẫn còn giữ nụ cười trên mặt.

Từ phòng dạy của giáo viên lớp bên cạnh trở về phòng mình, Âu Huệ bắt gặp Kiều Vãn đang tiến về phía mình. Lúc cô ta thấy Kiều Vãn, vẻ mặt liền trở lại bình thường, ánh mắt hờ hững, xoay người mở cửa lớp học của mình.

Khi mở cửa ra, cô ta cảm thấy có một lực mạnh giữ lấy mình đẩy vào phòng học. Âu Huệ muốn phản khánh nhưng vừa xoay người lại, cửa phòng học đã đóng lại, cả người cô ta bị Kiều Vãn đè lên tường của phòng học.

“Kiều Vãn, cô làm gì thế?” Âu Huệ bị đè, khuôn mặt trắng nõn giờ đã đỏ lừ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Kiều Vãn.

“Tôi còn chưa hỏi cô muốn làm gì đấy.” Kiều Vãn nói “Cô như vậy là có ý gì?”

Âu Huệ biết Kiều Vãn muốn nói đến chuyện vừa rồi trong phòng trà nước, bị Kiều Vãn đè ép, Âu Huệ phản kháng mấy cái rồi nói: “Cái gì mà có ý gì chứ? Tôi không muốn nói chuyện với cô cũng không được à?”

“Dù là vậy nhưng trước mặt mọi người cô cũng phải cho người khác thể diện chứ, đừng làm cho người trong trung tâm nghĩ quan hệ của chúng ta không tốt.”

“Chúng ta vốn đã không có quan hệ tốt.” Âu Huệ lạnh lùng đáp lại: “Là chính cô nói không muốn làm bạn với người như tôi.”

“Vậy sao ban đầu cô còn xin lỗi tôi, nói rất muốn làm lành với tôi?” Kiều Vãn không thể tin nổi.

“Đó là bởi vì tôi nghĩ cô có người chống lưng, thế nhưng sau này mới biết, cô vốn cũng không có thế lực chống đỡ gì, thế nên tôi cũng chẳng cần phải kiêng nể cô.” Âu Huệ nói.

Kiều Vãn ngước mắt nhìn.

Âu Huệ cũng nhìn cô chằm chằm: “Là Dương Bách giúp cô vào làm ở đây. Cô thật là buồn nôn đấy Kiều Vãn, đã không thích Dương Bách còn lợi dụng mối quan hệ với anh ấy để vào làm ở đây.”

Rốt cuộc Kiều Vãn cũng hiểu nguyên nhân vì sao Âu Huệ thay đổi thái độ với mình. Vào ngày cô đến trung tâm dạy đàn để báo danh, Âu Huệ đối xử với cô khách sáo là do nghĩ cô có thế lực chống lưng mạnh nên mới vào được Thất Âm. E sợ lúc trước đã đắc tội cô, nên mới xin lỗi cô, rồi muốn làm lành với cô. Mà ngày đó Dương Bách tới tìm cô ta đi ăn, chắn hẳn đã nói cho cô ta biết cô và được Thất Âm là nhờ vào mối quan hệ của anh ta.

Biết thế lực phía sau Kiều Vãn chính là Dương Bách, cô ta cũng không cần kiêng nể gì Kiều Vãn nữa. Hơn nữa lại vì Dương Bách giúp Kiều Vãn, cô ta lại càng trở nên đố kị, cho nên mới lạnh lùng xa lánh Kiều Vãn.

“Tôi xứng đáng có được công việc này, vì công việc cũ của tôi bị mất là do anh ta.” Kiều Vãn nhìn Âu Huệ nói.

“Cô mất việc tại trung tâm Bác Lãng chứ đâu phải ở Thất Âm.” Âu Huệ nhìn chằm chằm Kiều Vãn: “Cô không xứng được làm việc tại Thất Âm.”

Kiều Vãn huých củi chỏ vào phần xương quai xanh của Âu Huệ một phát.

Cô dùng lực rất mạnh, xương quai xanh của Âu Huệ bị cánh tay cô làm đau khiến Âu Huệ kêu thành tiếng. Kiều Vãn nhìn vành mắt ửng đỏ của cô, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng.

“Có xứng hay không không phải do cô quyết định. Cô tốt nhất là nên cư xử lịch sự, vui vẻ với tôi vào, đừng để người khác nhìn ra hai chúng ta có mâu thuẫn.” Kiều Vãn nói: “Tôi cần công việc này để nuôi gia đình tôi, nuôi con trai tôi, nếu bởi vì cô mà tôi mất công việc này, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Kiều Vãn nói năng rất dữ dội, Âu Huệ cũng càng lúc càng đau đớn hơn, nước mắt cô ta rơi từng giọt lớn, bất chất tất cả quát to vào Kiều Vãn: “Tôi sẽ để cho mọi người đều biết chúng ta có mâu thuẫn! Rồi trung tâm sẽ sa thải cô, khiến cô mất công việc này…”

“Làm sao cô biết nếu trung tâm biết mâu thuẫn giữa chúng ta thì sẽ chỉ sa thải tôi?” Kiều Vãn hỏi, “Lần trước khi thấy tôi tới đây phỏng vấn, cô đã về nói với bà Dương chứ gì.”

Âu Huệ đang khóc bỗng biến sắc.

Kiều Vãn nhìn sắc mặt của Âu Huệ rồi nói tiếp: “Bà Dương biết tôi đến phỏng vấn, chắn chắn đã sử dụng mối quan hệ của mình bảo họ không thuê tôi chứ gì, nhưng rồi kết quả thế ào? Tôi vẫn được tuyển.”

“Điều này nói lên cái gì? Rõ ràng là mối quan hệ của Dương Bách mạnh hơn bà Dương nhiều.” Kiều Vãn nói: “Đến lúc cô gây sự với tôi, để cho trung tâm biết được giữa chúng ta có mâu thuẫn, thì trung tâm nhất định phải sa thải một trong hai. Cô nói xem trung tâm sẽ sa thải người có chỗ dựa vững chắc như tôi hay là cô đây?”

Sự hoảng sợ lấp đầy đôi mắt của Âu Huệ.

Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô ta, Kiều Vãn mới thôi đè ép, chống người dậy, lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Lo mà làm việc chăm chỉ vào đi, đừng có làm mấy chuyện nhảm nhí như này nữa.”

Dứt lời, Kiều Vãn mở cửa rời khỏi phòng dạy của Âu Huệ.

____

Sau khi nói chuyện xong với Âu Huệ, Kiều Vãn trở lại phòng học của mình.

Tuy rằng nói với Âu Huệ như vậy, nhưng bản thân Kiều Vãn cũng phải nỗ lực chăm chỉ làm việc hơn. Hôm nay lời nói của cô có thể tạm thời áp chế được Âu Huệ, nhưng không biết có thể được bao lâu.

Cô dựa vào mối quan hệ của Dương Bách để vào đây, mà quan hệ là thứ kém tin cậy nhất, có thể cho cô vào làm, cũng có thể khiến cô bị sa thải. Cô bây giờ chỉ có thể tin vào chính bản thân mình.

Kiều vãn có năng lực, cũng làm việc chăm chỉ, để khiến giá trị của bản thân vượt qua cả mối quan hệ của Dương Bách. Như vậy ngộ nhỡ sau này Âu Huệ thật sự “liều mạng” với cô, khi trung tâm dàn xếp sa thải một trong hai, cô hy vọng mình có thể dựa vào thực lực để ở lại.

Cô cần công việc này để nuôi Tiểu Kiều và mẹ. Cô không hề có thế lực phía sau nên chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân.

Sau cuộc trò chuyện với Âu Huệ, Kiều Vãn tới tìm Lưu Văn để phản hồi kết quả. Cô không kể toàn bộ quá trình, chỉ nói do tâm trạng Âu Huệ không được tốt. Có mấy học sinh của cô ta thích Kiều Vãn và chuyển sang lớp cô, vậy nên cô ta có chút bất mãn với cô cũng là chuyện bình thường. Lữ Văn tin vào lý do này, không bận tâm nữa.

Sau khi xong chuyện, Kiều Vãn trở về lớp học của mình, dạy một lèo đến 8 giờ tối.

Chương trình học của trung tâm vào dịp nghỉ hè muộn nhất cũng chỉ đến 8 giờ tối. Lúc Kiều Vãn tan lớp, người trong trung tâm đã ra về gần hết. Cô rời trung tâm và đi thang máy xuống.

Lúc này, cả tòa nhà căn bản đã không còn người nào, thang máy chỉ có mình Kiều Vãn. Thang máy di chuyển đến một tầng rồi dừng lại, cửa mở ra, một người phụ nữa đang ôm đống tài liệu đi vào.

“Cô xuống tầng mấy?” Kiều Vãn thấy cô ta hai tay ôm đồ, cử động không tiện nên hỏi.

“Tầng hầm 2, xin cảm ơn.” Người phụ nữ nói với Kiều Vãn.

Trên tay cô ta đều là giấy tờ, mặc váy dài rộng, bụng dưới nhô ra, là một thai phụ.

Kiều Vãn ấn nút tầng hầm hai, cửa thang máy đóng lại và di chuyển xuống dưới. Trong thang mái, cả hai người đều không nói chuyện, nên khi tiếng chuông điện thoại của người phụ nữ vang lên rất rõ ràng.

Nghe thấy tiếng chuông, cô ta đưa tay lấy điện thoại, nhưng cô ta vừa mới cử động thì giấy tờ trong tay đã rơi đầy thang máy.

“Ôi.” Người phụ nữ hô một tiếng, cũng không quan tâm đến cái điện thoại nữa, ngồi xổm xuống nhặt đống giấy tờ. Thế nhưng do cô ta mang thai nên ngồi xuống có chút bất tiện. Trong lúc cô ta loay hoay, Kiều Vãn đã ngồi xuống giúp cô ta nhặt hết đống giấy tờ lên.

“Này.” Kiều Vãn sắp xếp đống giấy tờ rồi tươi cười đưa cho người phụ nữ.

Cô ta nhận lấy, liên tục cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn cô.”

“Không có gì.” Kiều Vãn nói.

Sau khi được Kiều Vãn giúp đỡ, hai người không còn xa lạ như lúc đầu nữa. Người phụ nữ ôm tài liệu, quay sang nói với Kiều Vãn: “Mang thai đúng thật là không dễ dàng.”

“Đúng vậy.” Kiều Vãn quay đầu nhìn thoáng qua bụng dưới của cô ta: “Nhưng mà bụng cô to như vậy rồi mà vẫn chưa nghỉ chờ sinh sao?”

“Vậy mà mới năm tháng đấy.” Người phụ nữ nói: “Còn hơn hai tháng nữa mới có thể nghỉ.”

Nghe thế, Kiều Vãn kinh ngạc hỏi: “Mới năm tháng mà đã to vậy?”

“Đúng thế.” Người phụ nữa cười rộ lên, đưa tay sờ sờ cái bụng nhô to, nói với Kiều Vãn: “Cô không mang thai nên chắc không biết đâu.”

Nghe cô ta nói vậy, Kiều Vãn có chút ngượng ngùng đáp: “Tôi đã sinh rồi, con trai cũng đã 4 tuổi.”

“Ôi thật sao?” người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Kiều Vãn: “Không nhìn ra cô đã sinh con đấy, giữ dáng thật tốt.”

Không chỉ riêng cô ta nói vậy, mà ai gặp cô đều có nhận xét như thế. Được người khác khen, Kiều Vãn chỉ cười đáp lại: “Cảm ơn.”

Khi thang máy xuống đến tầng 1, Kiều Vãn và người phụ nữ chào tạm biệt, cô ta tiếp tục đi xuống tầng dưới.

____

Kiều Vãn bước ra thang máy rời khỏi tòa nhà.

Trước tòa nhà trung tâm có một quảng trường nhỏ, lúc này trên quảng trường có rất nhiều người ra vào. Kiều Vãn đến tiệm bánh mì ở tầng 1 của tòa nhà. Sau 8 giờ, tiệm bánh mì này sẽ giảm giá 8%, cô mua hai phần cho cô và Tiểu Kiều để mai ăn sáng.

Sau khi mua xong bánh mì, Kiều Vãn đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Ngay bên kia đường gần tòa nhà trung tâm có trạm tàu điện ngậm, chỉ cần đi qua đường là tới. Kiều Vãn đi qua quảng trường nhỏ của tòa nhà, bước tới vạch đợi đèn xanh.

Cô đứng ở đó, chăm chú nhìn và lắng nghe tiếng đèn đỏ phát ra tiếng “tích tích”, đúng lúc này, cách đó không xa có một chiếc Roll Royce đi về phía cô.

Loại xe sang trọng này vốn không hề liên quan gì đến người bình thường như cô, nên cô cũng không để ý, cho đến khi có hai người khá sang trọng trông có vẻ là một đôi vợ chồng đi tới nắm chặt tay cô, kích động nói: “Con gái, ba mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi.”

Kiều Vãn sợ đến nỗi là rơi hết chỗ bánh mì vừa mới mua xuống đất.