Tôi Là Tiểu Tam

Chương 23: Đám cưới (2)

Ba ngày sau là đám cưới của tôi. Đó là lúc mà tôi sẽ thật sự trở thành vợ của người ta. Bố mẹ của hắn vẫn như cũ với tôi. Bố hắn không cư xử gì quá nhiều, mẹ hắn lo tôi mang thai sẽ mệt mỏi. Từ đầu đến cuối, vì sợ người khác chỉ trỏ vào nhà mình, đám cưới của chúng tôi chỉ đơn giản hết mực. Khách mời của hai người không nhiều, chỉ là những người thật sự thân trong gia đình mà thôi. Tôi cũng đã có dịp gặp những người họ hàng trong nhà hắn. Mọi người đến rất bình thản không nói gì nhưng tôi biết họ đang âm thầm khinh thường tôi. Họ cũng đoán rằng tôi phải mang thai hay gì đấy mới có thể bước vào nhà này. Tôi chỉ giả vờ không biết, trong lòng chỉ cảm thấy xấu hổ mà không dám nói ra. Tôi nói ra với ai đây? Mẹ và chị tôi? Chắc là không được, họ sẽ lo, cũng sẽ rất đau lòng. Bố mẹ hắn? Càng không thể được. Nói với hắn? Cũng có thể, nhưng tôi lại chỉ ôm hắn để có cảm giác an toàn mà thôi. Có những chuyện, đôi khi chỉ muốn giữ lại có chính mình, dù rằng tâm rất đau nhưng nói ra lại sợ người khác còn đau hơn mình.

Hai ngày trước đám cưới, Ngọc Ái trở về. Cô bạn tôi vẫn nhí nhảnh như cũ. Theo sau, Bùi Tâm không nói gì, chỉ nhìn tôi và Du Hạo Thiên bằng ánh mắt trầm ngâm. Tôi biết cũng không dễ dàng gì cả, em gái của mình vừa mới ly hôn, người em rể cũ này lại nhanh chóng kết hôn. Tôi còn làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn năm năm. Nếu tôi là Bùi Tâm, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại họ. Mà kể cũng buồn cười, tôi làm gì có tư cách đó cơ chứ.

Ngọc Ái dường như không quan tâm điều này, cô ấy quấn lấy tôi, muốn đi ăn với tôi khi vừa mới bay đường dài. Tôi nói thế không ổn, nên về nhà gặp bố mẹ rồi nghỉ ngơi. Cô ấy lắc đầu, bảo rằng về nhà bố mẹ lại hỏi han còn mệt hơn. Tôi nói thế nào cũng không được, cuối cùng tôi đành phải nghe lời cô bạn thân này, đi ăn ở một cửa tiệm món ăn truyền thống.

Ngồi trên bàn ăn, Ngọc Ái ngồi bên cạnh tôi và để cho hai người đàn ông không hề quá thích nhau ngồi chung. Suốt cả bàn, chỉ có tôi và cô ấy nói chuyện. Còn hai người này cứ yên lặng ăn uống, chẳng nói chút gì.

Ăn uống gần xong, hai người họ đột nhiên kéo nhau ra ngoài, tôi liền có dự cảm không hay ho gì lắm. Đúng như tôi nghĩ, họ tìm chỗ đánh nhau. Du Hạo Thiên không hề phản kháng mặc cho Bùi Tâm đánh không ngừng. Chỉ có cái mặt là không cho đánh, vì hắn sắp đám cưới, để mặt bị đánh bầm dập là không nên. Thế là trên người Du Hạo Thiên, tôi đoán chỗ nào cũng bị đánh, chắc chắn là rất đau. Ngọc Ái nhìn thấy, miệng chép chép vài cậu:

- Cậu không ra cản à, Bùi Tâm từng học võ đấy, coi chừng đánh chồng cậu nhập viện!

- Muốn cản lắm, nhưng sợ anh ta đánh luôn cả mình!

- Đừng có lo, anh ta đánh cậu, mình trị anh ta!

Tôi liền đi ra can ngăn.

- Đừng đánh nữa!

Bùi Tâm nhìn tôi rồi nhìn Ngọc Ái. Thốt ra mấy lời vàng ngọc:

- Nếu cô không phải phụ nữ, tôi đánh luôn cô!

- Anh dám đánh cô ấy!

Thế là hai người đàn ông lại đánh nhau. Du Hạo Thiên trông có vẻ thế mà đánh rất hay, chỗ đánh khá hiểm. Bùi Tâm cốt muốn đánh vào mặt của hắn nhưng không thực hiện được thì đã bị đánh vào người. Cuối cùng, khi hai người con gái này không nhịn nổi nữa mới ra đứng giữa cản họ lại.

- Cậu dám đánh tôi?

Bùi Tâm bực dọc nhìn về phía Du Hạo Thiên. Ngọc Ái nói gì đó với Bùi Tâm, cô trực tiếp dùng một quyền đánh vào bụng của Bùi Tâm một cái. Anh ta đau đớn kêu la, bảo rằng Ngọc Ái muốn mưu sát chồng mình.

- Anh đừng có mà mất mặt thêm nữa được không?

- Anh nào có mất mặt! Cậu ta rất đáng đánh!

- Nhìn anh đi, đánh có lại người ta đâu, về nhà tự kiểm điểm đi!

- Đám cưới cậu ta anh không đi!

- Không đi thì anh ở nhà, em tới đó kiếm trai mới!

- Em dám không?

Nhìn bọn họ như vậy, tôi rất vui. Bùi Tâm rất yêu Ngọc Ái, dù cho chuyện gì xảy ra, tôi tin chắc rằng anh ta vẫn sẽ dù tay của mình đỡ cho cô ấy. Không có một người phụ nữ nào hạnh phúc hơn việc người mình yêu cũng yêu mình, còn yêu rất nhiều nữa.

Du Hạo Thiên kéo tôi vào lòng, anh nửa dựa vào người tôi thì thầm:

- Anh ta đánh đau thật!

- Kì thật chúng ta rất đáng bị đánh!

- Đừng có nói bậy, anh bị đánh được rồi!

Tôi dìu chàng trai to lớn của mình vào trong nhà hàng. Lần này vị trí đã trả lại chỗ cũ. Nhìn Bùi Tâm xem, mặt anh ta bị thương không ít, quả thật là Du hạo Thiên ra tay không hề nhẹ!

Mai tôi sẽ kết hôn. Ngày hôm nay tôi sẽ ở nhà của Ngọc Ái, tổ chức tiệc chia tay độc thân. Khách mời tham dự là Ngọc Ái, tôi cũng chẳng có bạn bè thân thuộc nào ở đây cả. Tôi cũng không thể mời chị Lam Anh được, chị ấy sẽ cảm thấy ngại. Người bạn thân thiết của tôi dự định sẽ tổ chức tiệc như một kiểu chia tay những năm tháng tự do cho tôi khiến tôi cảm thấy rất vui.

Mới sáng sớm, cô nàng đã rủ tôi đi mua sắm rất nhiều đồ mới, cô ấy mua cho tôi đủ loại kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, thậm chí là còn mặc theo mùa. Tổng thể thu được sau khi mua sắm là những chiếc túi lớn chất đầy cả cốp xe.

Ngọc Ái cười rất vui vẻ nói với tôi, từ giờ tôi chỉ có thể mặc đồ của cô ấy mua mà thôi. Đúng là thật điên!

Tối hôm nay, Ngọc Ái mua rất nhiều những món ăn bổ dưỡng cho tôi, cô ấy nói rằng nếu tôi không mang thai thì sẽ cho tôi uống đến ngất đi mới thôi. Chúng tôi ăn uống xong hết cả thì lại ngồi cạnh cửa sổ ngắm sao trời. Người ta nói rằng những lúc nhìn ra cửa sổ ngắm trăng sẽ là lúc mà chúng ta trút bầu tâm sự. Khi con người ta trưởng thành, ai cũng có tâm sự riêng của mình, họ đều sẽ có lúc thơ thẩn nhìn ra cửa sổ rồi cười buồn. Tôi nhìn lên trời cao thật xa ở đằng kia, ánh trăng từng là bạn của tôi lúc còn là những cô cậu học trò ngây thơ. Lúc đó tôi đã từng rất ngu ngốc ước những điều ước viển vông chỉ vì lời nói của một người nào đấy. Giờ đây, khi tôi lớn lên, tôi không còn nguyện ước dưới ánh trăng nữa, tôi chỉ ngắm nhìn nó như một điều gì đó xa vời rồi kể cho trời đất nghe những tâm sự thầm kín của bản thân.

- Cậu nhất định phải hạnh phúc đó, đồ ngốc!

Tôi nhìn Ngọc Ái rồi nhảy vào lòng cô bạn khóc ầm lên.

- Tớ rất lo lắng!

- Ngốc lắm! Ngọc Ái này luôn ở bên Bách Linh, còn có, Du Hạo Thiên cũng yêu cậu!

Tôi càng khóc lại càng dữ dội. Đợi đến khi chỉ còn lại tiếng nức nở, tôi mới rời khỏi người Ngọc Ái, áo cô ấy đã là một mảng nước mắt. Tôi hơi ngại ngùng, giọng nói run run:

- Mai tớ kết hôn rồi, không biết điều gì sẽ đón chờ tớ nữa!

- Lo cái gì, ai dám ức hϊếp cậu, tớ ức hϊếp người đó!

Tôi cười rộ lên. Trên đời này tôi không có quá nhiều bạn, có những người đã rời xa tôi khi tôi quá nhút nhát. Có người đã phản bội tôi, có người chỉ coi tôi như một bàn đạp, cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngọc Ái. Chỉ còn một mình người trước mắt chấp nhận những điều tồi tệ, chẳng ra gì của tôi mà vẫn luôn an ủi, bảo vệ tôi. Tôi mới hiểu được rằng, người quen trên đời này rất nhiều. Nhưng chúng ta chỉ cần có một người bạn thân mà thôi, một người có thể ở bên cạnh bạn, luôn đứng về phía bạn cho dù cả thế giới này đều ghét bỏ bạn.

- Cậu cũng phải hạnh phúc bên Bùi Tâm đó!

Cô ấy dựa đầu vào tường, nhìn lên trời cao trả lời câu nói của tôi.

- Bùi Tâm đến với tớ như một điều kỳ diệu vậy. Lúc Cao Văn Phiên từ chối tớ, Bùi Tâm đã chủ động tán tỉnh tớ. Lúc đầu tớ rất ghét anh ta, lúc nào cũng tỏ vẻ như mình hơn người khác, bá đạo, vô lý hết mức. Vậy mà những lúc tớ yếu đuối, lưu lạc nơi xứ người, anh ta lại luôn ở bên cạnh tớ, nhất quyết muốn bảo vệ tớ.

- Đó là người thích hợp cho cậu đó. Với tính cách của cậu, dễ gây thù oán lắm!

Ngọc Ái nhìn tôi. Cô ấy dang tay ôm tôi vào lòng.

- Nếu tớ mà là con trai, tớ sẽ cưới cậu! Nhất định không để cho Du Hạo Thiên được lợi đâu!

- Đừng nói lời sến sẩm như vậy, Bùi Tâm nghe được sẽ tức giận với cậu đấy!

- Anh ta dám sao?

Chúng tôi cười thật vui vẻ. Hai đứa bạn thân thiết này đều có người đàn ông của mình rồi. Tôi thì nhút nhát, suy nghĩ đủ điều gặp một người luôn tỉ mỉ, có phần lạnh lùng như Du Hạo Thiên. Ngọc Ái thì bốc đồng, mạnh bạo lại gặp người bá đạo, luôn bảo vệ cô ấy như Bùi Tâm. Tôi hy vọng rằng, mười năm hay hai mươi năm nữa, hai người bọn tôi vẫn sẽ là bạn, mãi mãi!

Sáng sớm bốn giờ, tôi đã thức dậy. Tôi sẽ phải đi đến nơi trang điểm làm tóc và trang điểm. Thợ trang điểm nói với tôi phải mất khoảng hơn ba tiếng đồng hồ để hoàn thành hết tất cả. Đợi trang điểm và thay váy xong hết cũng tới tám giờ sáng. Tôi vẫn chưa ăn gì cả. Ngọc Ái mua cho tôi ít bánh bao lót dạ. Tôi tranh thủ rảnh rỗi ăn một ít cho đỡ đói.

Mọi thứ xong hết cũng đã khoảng tám giờ ba mươi phút. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, lòng có chút hồi hộp. Tôi vẫn chưa gặp mẹ mình, bà ấy nói với tôi sẽ đến sớm để vào phòng của tôi mà giờ vẫn chưa thấy. Cánh cửa đột ngột mở ra, tôi nhìn về phía bóng dáng cao gầy đó, đó là vợ hắn. Bùi Ngọc Anh nhìn tôi, cô ấy mỉm cười một cách hiền diệu, đây là lần thứ hai tôi gặp cô ấy, người phụ nữ ấy vẫn tao nhã như ngọc, thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.

- Hoàng Bách Linh, chúc mừng cô!

- Cảm ơn chị!

Tôi ngại ngùng, tôi không biết phải nói lời nào với cô ấy. Cô ấy tiến gần đến chỗ tôi, đôi tay đặt lên vai tôi.

- Đừng cảm thấy áy náy. Tôi cũng tha thứ rồi, hơn nữa, cô còn có tương lai của mình, tôi không có cớ gì để trách móc cả. Chúng tôi kết hôn không vì yêu, nhiều năm tôi cũng không cố gắng, hết lần này đến lần khác cùng anh ấy bất hòa. Tôi chỉ mong cô có thể hạnh phúc, cũng như anh ấy có thể tìm kiếm được một gia đình hoàn hảo. Hoàng Bách Linh, tôi thật lòng chúc cô hạnh phúc!

Nước mắt của tôi như một rơi ra ngoài, thật sự được lời chúc phúc này của cô ấy, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Kì thật, nếu như bạn gây ra lỗi mà được đối phương tha thứ thì còn hạnh phúc hơn trăm ngàn lần việc bắt được vàng. Tôi nhìn cô ấy rời đi, bàn tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt mới vừa rơi xuống. Tôi muốn cảm ơn cô ấy, một người phụ nữ mạnh mẽ, tôi hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Tôi quay lại bàn trang điểm, dặm thêm phấn lên chỗ bị trôi đi. Tôi nặn một nụ cười thật ngọt ngào, hôm nay là ngày tôi kết hôn, tôi phải vui vẻ, thật vui vẻ!

Cửa lại mở ra một lần nữa, tôi nhìn về phía cửa, người đến là Đồng Linh Nhi. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại tới được đây, cũng không rõ làm sao cô ấy biết mà tới. Tôi nhìn Đồng Linh Nhi mặc một chiếc váy hình chữ A với áo voan mỏng màu tìm. Điều tốt cảm thấy lạ nhất là hôm nay cô ấy trang điểm khá đậm, ánh mắt có chút gì đó... điên cuồng.

- Cậu tới đây chúc mừng tớ sao?

- Chúc mừng? Không! Tôi tới đây báo hỉ sự!

- Chuyện gì?

Tôi băn khoăn nhìn về phía Đồng Linh Nhi. Cô ta ra hiệu muốn tôi đi cùng cô ta nhưng tôi lại lắc đầu.

- Chuyện này liên quan đến mẹ cô!

- Cô đã làm gì?

Tôi hoảng hồn bật ra khỏi ghế ngồi. Cô ta đang muốn làm gì? Cô ta nhanh tay kéo tôi đi vào một chỗ gần gốc cây. Tôi nhìn cô ta, mắt trừng mắt.

- Chuyện gì liên quan đến mẹ tôi?

- Hừm! Hôm nay là hỉ sự của cô, cũng là hỉ sự của tôi. Cô hóa ra không nói cho bà ta biết, cô chẳng qua chỉ là tiểu tam, sở thích cướp chồng người khác, còn mang thai để được vào hào môn!

- Cô có ý gì? Cô nói gì với mẹ tôi!

Tôi nắm lấy tay cô ta, bóp thật mạnh. Đồng Linh Nhi dằn tay mình ra, đi vài bước một cách kiêu sa rồi cười lớn.

- Tôi chỉ kể cho bà ta nghe sự thật, không ngờ... sốc quá mà lên cơn đau tim. Chị cô không gọi cho cô à, chắc giờ đang cấp cứu trong bệnh viện!

Tôi sửng sốt rồi tức giận. Tôi chạy tới nắm lấy vai cô ta lắc mạnh rồi đẩy ngã xuống. Tôi dùng tay chỉ vào mặt cô tay, gằn từng chữ:

- Đồng Linh Nhi! Cô là một kẻ thất bại! Cô ghen tị với tôi nên mới muốn phá hoại tôi chứ gì? Cô còn hãm hại mẹ tôi, cô là ác phụ! Cô vĩnh viễn không được hạnh phúc!

Đồng Linh Nhi đứng dậy nhìn tôi. Cô ta đột nhiên nhảy tới nắm lấy tóc tôi. Tôi hô to cứu mạng nhưng sức của cô ta rất lớn, vừa bịt miệng vừa kéo tôi đi.

- Mày dám đẩy tao? Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!

Cô ta lôi tôi đi, tóc bị nắm rất đau cũng không thể hét được. Tôi có cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Khi trước mặt tôi là đường, tôi liền cố gắng cắn tay cô ta một cái để chạy đi. Không ngờ, tôi cảm nhận được có một bàn tay đẩy tôi, tôi liền lùi ra đường, một chiếc xe hơi to đang chạy qua...và... tôi như chết lặng...

Thế giới của tôi lúc đó đột nhiên tối sầm lại, tôi nghĩ đến con mình lúc này, dòng máu trong cơ thể tôi không ngừng chảy ra. Tôi nghe tiếng hét, tôi nghe tiếng cười hòa lẫn cả tiếng khóc. Cả người tôi không đau đớn gì cả, toàn bộ cơ thể tôi cứng ngắc nằm đó. Rồi, tôi nghe thấy tiếng Du Hạo Thiên nói gọi cấp cứu, nói tôi phải cố lên,... âm thanh càng lúc càng nhạt đi, thế giới chỉ còn một màu đen...