Nỗi đau là thứ mà ai cũng muốn né tránh. Hỏi: Mấy ai tránh được? Vốn không tránh được!
Chỉ bằng cứ chọn hạnh phúc trước mắt rồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau phía sau. Ít ra, bản thân còn cảm thấy có chút ít vui vẻ.
Tôi viết xong mấy dòng rồi đăng lên, tự cười mình đưa ra mấy lí lẽ buồn cười. Một khi đã có được hạnh phúc rồi, nỗi đau có khi còn nhân lên gấp mấy lần. Thà rằng chưa từng có còn hơn có được rồi lại mất đi tựa như đang lạc vào mê cung tưởng như thấy được lối ra thì nó đột nhiên biến mất. Một nỗi đau hơn tất cả là sự tuyệt vọng, vào lúc đó, bản thân ngã xuống, hy vọng chợt vụt tắt...
Tôi ghé vào quán cà phê vào ngày cuối tuần. Thời tiết bắt đầu nắng lên rồi, từng tia nắng dịu dàng đáp xuống ban công của quán. Quán được trang trí theo phong cách mỗi phòng lại một phong cách. Điều này có thể khiến cho khách tới đây muốn quay lại nhiều lần, vốn dĩ là muốn đi hết tất cả các phòng trong quán này. Chỉ là, khuyết điểm lớn nhất của nó là không có sự thống nhất về mặt trang trí nào cả, nó như kiểu đơn lẻ, độc lập, không liên quan gì tới nhau. Đối với một người nhìn nhận mọi vấn đề theo cách có cơ cấu như tôi thì không thích lắm.
Tôi gọi cho mình một ly cà phê sữa bình thường rồi ngồi uống. Căn phòng mà tôi chọn có họa tiết ấm áp nhưng không gian lại khá nhỏ nên chỉ đặt được ba cái bàn là đủ rồi. Chờ một lúc, phục vụ cũng mang lên. Tôi ngồi lướt mạng, facebook có nhiều lượt like, bình luận nên tôi rất vui. Tôi lên instagram, lập một nick. Tôi chưa sử dụng bao giờ nhưng nghe nói ở đây có nhiều ảnh đẹp nên tôi mới tiện sử dụng. Tôi nhìn vào gợi ý follow nhìn thấy nhiều nick đến chóng mặt. Tôi nhìn vào tài khoản ở đầu, tôi đoán của Ngọc Ái nên click vào. Quả thật là của cô nàng, thật sự là rất ảo. Chụp ảnh đẹp đến thế cơ, tôi cũng phải mỉm cười vì độ sống ảo của cô bạn mình. Tôi bỗng nhiên thấy hứng thú nên quên giờ giấc tới gần trưa mới về đến nhà. Mạng xã hội quả thật là dễ dàng cuốn hút con người mà.
Vào nhà, tôi lại nấu ăn, bật nhạc lên nhảy. Đó là một cuộc sống thật là tuyệt vời!
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vừa ngâm nga vừa đi ra mở cửa. Ngọc Ái nhìn thấy tôi liền ôm vào lòng nhảy như một người điên. Tôi chỉ có thể cùng bạn của mình nhảy theo dù chẳng hiểu gì cả.
- Tình yêu của tôi! Tớ được một vé đi học nước ngoài nè!
Tôi hơi khựng lại, có chút bất ngờ. Đi học nước ngoài nhờ làm việc tích cực chính là ước mơ của Ngọc Ái. Tôi đã từng nghe cô ấy nhiều lần chia sẻ về việc bản thân đi học nước ngoài để lấy bằng cấp cao hơn. Tôi cũng rất ngưỡng mộ quyết tâm của cô ấy.
Nhà của Ngọc Ái tuy giàu có, thừa sức cho cô ấy học nước ngoài nhưng cô nàng vẫn muốn nhờ chính thực lực của mình. Công ty chúng tôi ba đến năm năm mới chỉ có năm suất được cử đi học để tràu dồi kiến thức. Tôi không biết Ngọc Ái đã phải trải qua kì thi, sự cố gắng đến thế nào nữa đây? Tôi vẫn nhớ lúc cô ấy thường xuyên ôm một đống tài liệu về nhà, nhiều lúc tôi cũng qua phụ cô ấy một tay. "Có công mài sắt, có ngày lên kim", nguyện vọng cô ấy đã hoàn thành.
Tôi dọn thức ăn lên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện cực vui. Chợt, tôi dừng đũa, nước mắt chảy ra. Nhiều năm rồi, tôi ít khi khóc lắm, lần này Ngọc Ái đi cũng phải hai ba năm mới trở lại. Tôi cảm thấy buồn quá...
- Này, đang vui sao lại khóc?
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm!
Ngọc Ái mỉm cười, dùng tay xoa xoa đầu tôi, mỉm cười thật tươi:
- Tớ đi rồi tớ sẽ về, ba năm, chờ tớ ba năm thôi!
Tôi gật gật đầu, ba năm sẽ ngắn thôi. Tôi có nhắc tới Cao Văn Phiên, Ngọc Ái bảo là đã thông suốt rồi. Khi cô ấy nhìn anh ta đi bên một người phụ nữ liền buông tay. Tôi nhìn ánh mắt của cô ấy có chút tiếc thương, lại thêm vài phần đã thông suốt, tôi cũng yên tâm. Ngọc Ái là người ngã được thì đứng lên được, tôi tin cô ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
- Còn Bùi Tâm?
Ngọc Ái nhìn tôi, cô ấy hơi ngượng ngùng, mặt hơi phiếm hồng. Có gian tình, nhất định là không bình thường. Cô nàng họ nhẹ một tiếng rồi mới nói:
- Anh ta theo đuổi, mà tớ không chịu! Quầy rầy quá, may là được đi du học, nếu không sẽ bị làm phiến đến phát điên!
Tôi cười cười nham hiểm. Rõ ràng là có chút động lòng rồi, tôi nghĩ ba năm sau cô ấy quay về, có khi tổ chức cả một cái đám cưới to bự nữa cũng nên. Tôi có cảm giác, Ngọc Ái cũng tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình rồi. Quá khứ, cô ấy có một cuộc sống với sự lựa chọn sai. Lần này, tôi tin cô ấy lựa chọn hạnh phúc đúng đắn của mình. Từng dự định của Ngọc Ái cũng đã hoàn thành rồi, tôi thì sao nhỉ? Tôi có dự định gì vẫn chưa thực hiện đây? Tôi nhớ rồi, tôi muốn là một trưởng phòng, tôi muốn kết hôn, muốn sinh con. Cuộc sống như vậy mới tốt đẹp biết bao, tôi quyết định rồi, từ giờ cứ theo hạnh phúc mà tiến tới.
Ba tháng nữa, Ngọc Ái sẽ khởi hành đi sang nước ngoài du học, tôi sẽ nhớ cô ấy lắm. Cô ấy thân thiết với tôi như vậy, vui buồn cũng ở bên cạnh tôi. Tuổi trẻ tài cao, cô ấy có thể bay xa hơn nữa, trở thành một người sếp của tôi trong tương lai chăng? Tôi không biết nữa...
Ngày tháng tiếp tục qua đi sau một tháng, mối quan hệ giữa tôi và hắn trở nên tốt đẹp hơn.
Hắn thường xuyên qua thăm tôi, thường xuyên ở bên cạnh tôi. Tôi có cảm giác, hạnh phúc đang ngập tràng trong tâm trí tôi. Nhưng tôi vẫn rất rõ ràng, tình cảm của chúng tôi có một bức màn, tôi không dám chọc thủng nó. Tôi trở thành kẻ thứ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Tôi chính là vì điều đó, muốn hỏi hắn, muốn hỏi hắn với vợ như thế nào? Trước giờ, tôi luôn cho rằng việc lựa chọn hạnh phúc tuy khó khăn cũng không đồng nghĩa không thực hiện được. Giờ tôi lựa chọn điều đó lại cảm thấy áy náy.
Tôi liền tìm cách liên lạc với Cao Văn Phiên thông qua danh bạ của Ngọc Ái. Tôi tìm thấy được số hắn, gọi điện. Tôi hẹn gặp anh ta ở một quán cà phê gần công ty.
- Cô gọi tôi có việc gì?
- Anh có biết gì về mối quan hệ giữa vợ chồng Du Hạo Thiên không?
Hắn im lặng. Tôi nhìn thấy sự đau lòng thoáng qua trong mắt hắn. Tôi cảm thấy, có chút gì đó sợ hãi ngập tràn. Tôi càng nhìn vào mắt hắn, tôi lại càng lo lắng. Tôi cầm ly nước lên, uống một ngụm để điều chỉnh lại tâm trạng đang rối như tơ vò.
- Có thể vãng hồi!
- Ý anh là sao?
Hắn uống ngụm cà phê mà phục vụ vừa đưa lên. Tay miết hàng lông mày, khuôn mặt giãn ra.
- Cô ấy đã bắt đầu yêu hắn ta! Tôi và cô ấy đã kết thúc... Cô biết đó, Du Hạo Thiên luôn chờ đợi tình cảm từ cô ấy... chắc cô cũng hiểu nhỉ?
Tôi cảm thấy chết lặng. Điều trước giờ tôi luôn sợ nhất đã tới. Không cần phải phá thủng bức màn nữa, tôi cũng cảm thấy sụp đổ rồi. Tôi nhìn vào mắt hắn, nước mắt muốn ứa ra, tôi lấy giấy lau nhẹ trên mắt. Hai người không nói gì, hắn cũng im lặng.
- Tôi và anh điều là kẻ thứ ba, đều yêu bọn họ. Nực cười chính là anh buông được, còn tôi thì cứ day dứt!
Cao Văn Phiên chợt nắm lấy tay tôi, vỗ vỗ nhẹ nhàng.
- Ai cũng cần hạnh phúc, chi bằng lựa chọn hạnh phúc. Cô buông bỏ hắn ta, tôi cũng buông bỏ cô ấy. Hai người họ là dành cho nhau, nếu đã như vậy rồi thì đừng luyến tiếc nữa! Được không?
Tôi chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như vậy. Ánh mắt mong đợi nhìn tôi, tôi chợt cảm thấy hổ thẹn. Kẻ thứ ba một khi đã lún sâu thì sớm muộn cũng thịt nát xương tan, máu chảy đầm đìa. Cho dù là tốt hay là xấu, kẻ thứ ba vẫn là người dư thừa. Có người từng nói tiểu tam có ba loại: loại một là kẻ dù biết là sai vẫn muốn, vẫn không dứt ra, cần tiền lại còn cần tình là cặn bã của xã hội. Loại thứ hai chính là người yêu quá sâu, biết là kẻ thứ ba mà chẳng dứt được, muốn níu kéo, muốn ở bên cạnh dù rằng chẳng hề đúng. Loại này tuy đáng trách nhưng lại cũng rất đáng thương. Loại thứ ba là loại vô tình, không hề biết mình là kẻ thứ ba. Loại này thì lại cảm thấy tiếc hận thay, yêu phải loại người lừa dối, cặn bã.
Tôi thuộc loại người nào đây?
Thẫn thờ bước ra khỏi nhà hàng, tôi gục ngã xuống tại một góc cây. Nước mắt thi nhau rớt xuống, mộng vốn dĩ là để tỉnh lại, quan trọng là người đó có muốn tỉnh hay không. Tôi cứ nhắm mắt cho rằng không suy nghĩ, không quan tâm thì sẽ hạnh phúc. Tôi cũng rõ ràng là không phải, mộng này cần phải tỉnh rồi. Khóc một lúc lâu, khi mắt tôi đã sưng lên, gương mặt đỏ bừng, tôi mới chậm chạp rời khỏi chỗ lúc vừa rồi. Bắt một chiếc taxi, tôi nhờ tài xế chờ tới một quán ăn.
Đây là một quán ăn mà tôi chưa bao giờ chia sẻ với ai. Thời tôi vẫn còn là sinh viên, thường xuyên đến đây ăn, thứ nhất là vì giá rẻ, thứ hai là vì bà chủ ở đây rất tốt. Bà chủ là một người phụ nữ đảm đang, chồng bà mất sớm, lại có năm người con. Bà vì thế mà bán căn nhà ở trong hẻm ngõ, tìm cách vay mượn để có một quán ăn nhỏ ở nơi đông người qua lại. Trời cho, bà làm ăn tốt, nuôi những đứa con ăn học đàng hoàng. Cũng đã ba năm rồi, tôi không tới đây nữa, tự nhiên hiện tại nhớ hương vị quán của bà ấy quá đi mất.
- Bác cho con một tô mì hoành thánh! Không hành, không ớt!
- Có liền!
Bà giờ đấy không còn đứng bán nữa mà chỉ thu tiền thôi. Tôi có cảm giác bà càng ngày càng trở thành phú bà rồi. Bà ấy đột nhiên tiến lại gần chỗ tôi, nhìn một lúc rồi chợt "à" lên một tiếng:
- Linh Linh?
- Vâng, bác à!
Bà cười lớn một tiếng. Bà ngồi xuống ghế đối diện tôi, vừa nói chuyện vừa hỏi tôi sao bao nhiêu năm không tới ăn. Tôi chỉ vừa cười cười vừa đáp lại. Bà ấy khiến tôi nhớ đến mẹ mình, nhớ đến những người thân quen trước kia. Lệ nóng đảo quanh mắt, tôi cố lấy tay quẹt nước mắt lại cười một tiếng.
Bước ra khỏi quán, tôi ngước lên nhìn bầu trời cao xa ở đằng kia. Đôi mắt tôi mờ dần, mờ dần...
- Alo!
- Đang ở đâu?
- Không liên quan đến anh, anh biến đi!
Tôi chưa bao giờ làm như thế cả, chưa bao giờ...
Lết thân về nhà, tôi mệt mỏi đóng cánh cửa lại. Căn nhà tối om, tôi tự mình thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn ở đây, tôi không biết mình sẽ cảm thấy thấy như thế nào. Nhưng tôi đã nhầm rồi, tôi thấy một tia sáng nhỏ, đó là đốm lửa từ mẩu thuốc. Hắn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, tay đang cầm điếu thuốc, chân gác lên chân kia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tôi, hắn dập tắt điếu thuốc rồi tiến lại gần.
- Anh đừng có qua đây!
Tôi hét lên, tôi cảm thấy khó khăn khi nhìn thấy hắn. Giờ này, hắn phải đang ở bên cạnh vợ mình chứ. Hai người họ đã bắt đầu hàn gắn rồi kia mà, còn tôi thì sẽ là một con búp bê dư thừa dùng xong rồi tùy tiện vứt bỏ. Du Hạo Thiên, không cần phải thương hại tôi cũng không cần đến gần tôi, tôi sẽ cảm thấy ngột ngạt đến khó thở mất thôi.
Du Hạo Thiên vẫn tới gần, hắn nhanh chóng nắm lấy tay tôi, kéo một cái. Tôi xoay người ập vào l*иg ngực ấm áp của hắn. Chợt tôi muốn khóc quá đi, muốn khóc trong lòng ngực của hắn, hỏi hắn xem bản thân có phải là kẻ ngốc hay không. Hắn đưa tay nâng cầm tôi lên, bàn tay còn vương mùi thuốc lá. Tôi khó chịu nhíu mày muốn né thì hắn giữ chặt lại. Bốn mắt nhìn nhau, tôi chợt cảm thấy rất khó chịu. Hắn từ từ áp môi xuống môi tôi, quấn quít. Mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi tôi, hắn luôn như vậy, luôn khiến tôi cảm thấy có một loại áp lực không tên. Trong trò chơi này, hắn luôn là người nắm giữ quân cờ, từng bước từng bước một trở thành một ông vua độc chiếm cả bàn cờ. Tôi cố gắng đẩy hắn ra, "chát". Tiếng tát vang lên, sống động trong đêm tối. Tôi như một kẻ say rượu mất lí trí hét lên:
- Mối quan hệ này chấm dứt đi! Anh cho rằng anh là ai, tôi muốn chấm dứt. Anh hãy quay về với vợ mình đi, người phụ nữ đó đang ngày đêm ở nhà đó! Đừng tới gần tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu!
Du Hạo Thiên nhíu mày nhìn tôi. Càng nhìn, tôi càng cảm thấy không tự nhiên, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn ra chỗ khác. Hắn lại tới gần, tôi liền né tránh. Tôi đến gần cửa phòng ngủ, định sẽ đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa. Bắt được thời cơ, tôi liền chạy vào. Nhưng hắn quá nhanh, giữ cửa lại rồi đi vào.
- Em phát điên cái gì?
- Tôi điên rồi! Tôi muốn kết thúc, đừng có lại gần tôi! Quay về với vợ anh đi!
- Kết thúc cái gì? Em ngốc sao, tôi và vợ tôi đã chẳng thể nào tiếp tục được nữa!
Tôi cười khẩy một tiếng. Nhìn về phía hắn, nước mắt chảy xuống, đôi mắt có chút uất hận. Tôi cứ cảm thấy có gì đó nghẹn họng, không thể thốt nên lời. Nhìn hắn mất mấy giây, tôi mới nói được:
- Anh cho tôi là cái gì? Tình nhân? Đúng vậy, tôi chính là như thế! Vậy thì sao? Tôi cũng cần tình cảm. Năm năm qua là quá đủ rồi, chấm dứt đi!
Du Hạo Thiên đột nhiên tới gần giường hơn. Cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi lùi về phía sau. Hắn tới gần, kéo hai tay tôi áp xuống giường. Tôi hét lên một tiếng, cô gắng muốn thoát ra, hắn áp lên môi tôi, hôn rất sâu. Đến khi tôi không còn giãy dụa nữa, hắn mới buông ra, chúng tôi lại nhìn nhau. Mắt tôi có chút mê mang, cả người cảm thấy mệt mỏi.
- Tôi cần em!
Tối hôm đó, diễn ra một trận ân ái. Hắn chẳng hề dịu dàng hay nhẹ nhàng, dường như sự tức giận trước phản kháng của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Du Hạo Thiên, hắn rất mạnh bạo, khiến tôi cảm thấy hơi đau đớn. Tôi không ngờ rằng, nó là bước ngoặt, một ngã rẽ khác trong cuộc đời tôi.
Sáng hôm sau, khi ánh mắt trời ló dạng. Tôi vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy hắn đang ôm tôi, hai mắt nhắm nghiền. Hắn rất đẹp trai, dù đầu tóc không được gọn gàng, nét cuốn hút của hắn vẫn không thay đổi. Tôi nhìn hắn, nhìn đến xuất thần. Lông mi khẽ động, tôi hơi giật mình khi đôi mắt sâu hun hút của hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Hắn đưa tay, kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, nhỏ giọng thì thầm:
- Anh chợt hiểu, nếu muốn chấm dứt liền chấm dứt là điều không thể. Nếu có thể nhanh chóng như vậy, ban đầu đã không tự chọn cách đánh mất bản thân.
Tôi hơi sửng sốt. Ý hắn là hắn đánh mất bản thân mình khi quyết định ở bên tôi? Tôi khẽ đẩy hắn ra. Mặt đối mặt.
- Đánh mất rồi vẫn còn cái khác. Kết thúc mới có cái khác để tìm!
- Hãy nói cho anh biết, vì sao?