Tôi Là Tiểu Tam

Chương 9: Hạnh phúc, nước mắt hay nụ cười?

Cuộc đời vốn dĩ ban đầu là một đường thẳng tắp đến chân trời. Đáng tiếc, ta lại vì một người nào đó mà rẽ ngang, cuối cùng đi chệch hướng, tìm đến một vùng đất nào đó không tên. Cuộc đời là một chuyến hành trình dài, có rẽ ngang, rẽ dọc mới tường tận, mới đi đến những vùng đất xa lạ, mới khám phá được ngoại cảnh. Nếu con người cứ mãi đi thẳng, họ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà chưa bao giờ biết thấu cảm cho bất cứ ai. Cảm xúc đối với mọi thứ không phải tự nhiên mà có, nó là cả một quá trình va chạm, tiếp xúc, gần gũi mới có thể có những điều không tên đó. Cảm xúc sẽ là một yếu tố quyết định nên con người, không ai không có, phải không?

Tôi đang ngồi ở quán cà phê, đánh vài dòng chữ trên máy tính rồi đóng lại. Tôi lúc rảnh rỗi thường hay viết linh tinh rồi đăng lên mạng, cũng được vài người nhấn thích, cũng có bình luận. Tôi rất vui. Ban đầu, nó chỉ là một việc làm theo phong trào, vui thì làm, buồn thì viết linh tinh. Dần dần, mọi người biết đến và rồi lại thích nó, một bài đăng nào cũng được yêu thích. Có nhiều lúc tôi viết rất sáo rỗng, có vấn đề, mọi người vẫn thích, vẫn bình luận sôi nổi giống như kiểu họ đã từng trải qua như vậy. Hoặc khi tôi vô tình viết lung tung chẳng ra sao, họ vẫn không hề nhận ra. Tôi chợt hiểu rõ, họ có niềm tin vào tôi. Niềm tin chính là những gì níu kéo tấm lòng của con người ta ở lại. Họ tin tôi, họ cho rằng tôi nói đúng, họ vẫn sẽ ủng hộ. Niềm tin là sức mạnh lớn nhất khiến con người ta không cảm thấy cô đơn.

[...]

Tôi xuống bếp, lấy đồ ăn tươi sống ra rồi chế biến. Tôi nấu ít cơm, nấu canh, chiên cá, đậu phụ sốt cà,... Tôi đếm đã nấu khoảng sáu, bảy món gì đó. Tôi cũng không rõ nữa, mỗi lần tâm trạng rối bời tôi lại cứ vô thức nấu rất nhiều món. Thói quen này của tôi, quả thật là không có ai phát hiện ra cả, tôi giờ đây không thể nào xử lí hết đống đồ này. Tôi rút điện thoại ra, định gọi cho Ngọc Ái thì đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông. Anh ta có vẻ không chút ngại ngùng khi nhận điện thoại của một người lạ. Tôi sợ hãi xem thử có phải nhầm số không thì quả thật là không sai chỗ nào. Tôi lắp ba lắp bắp hỏi:

- Đây là số của Ngọc Ái?

- Ừ!

- Vậy anh là...

- Bùi Tâm!

Phụt! Thật là quá... quá sai đi! Ngọc Ái có phải có vấn đề hay không, một bên thì thích Cao Văn Phiên người tình của vợ hắn. Giờ đây, người nghe máy lại là anh rể của hắn. Thật là chỉ hận trái đất này quá tròn, tròn đến mức dây dưa không dứt mà. Tôi định thần sau mấy giây hoảng hốt, định nói gì đó thì đối phương cúp máy. Tôi tức giận muốn phát tiết thì điện thoại tôi vang lên, là anh Evan. Tôi nghe máy.

- Em đang làm gì đấy?

- Nấu ăn!

- Có thể nấu cho anh một phần không?

- OK! Em nấu xong rồi, chẳng qua là vô tình nấu hơi nhiều món, anh sang ăn đi!

Tôi có người giúp đỡ xử lí đống đồ ăn này rồi. Chờ khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên, tôi chắc chắn là anh Evan nên vui vẻ bước ra mở cửa. Ai mà ngờ được, lại là hắn. Mà đằng sau hắn, lại là anh. Tôi cảm thấy khớp tay có chút cứng nhắc, cả người cứ đứng đờ ra đó, chờ hắn nhắc nhở:

- Không cho vào sao?

Tôi gật gật đầu mở cửa cho cả hai. Đồ ăn đã được bày đầy đủ trên bàn. Tôi âm thầm thở phào, cũng may nghe anh Evan tới, tôi liền nấu hơi nhiều cơm, định là tối nay có gì thì ăn luôn khỏi nấu cho mệt. Giờ thì quả thật may mắn, vừa sức cho cả ba người. Tôi xới cơm đưa cho anh Evan trước, rồi mới tới hắn. Chẳng qua là, tôi không để ý nhưng ánh mắt của hắn hơi lành lạnh, không hài lòng lắm thì phải. Tôi rụt rè ngồi ăn, không dám thốt nên nửa lời. Không khí trên bàn ăn có chút không tốt, cuối cùng anh Evan phải lên tiếng:

- Thật ngại quá! Anh phải ăn chực một bữa!

- Không sao, có anh tới ăn là vinh hạnh của em!

Tôi mỉm cười nhìn anh Evan. Anh giờ đây đối với tôi như người anh trai vậy đó. Tôi có thể vui vẻ nói chuyện với anh, tôi nhiều lúc cũng nhờ anh giúp đỡ. Hai bên đối xử với nhau như người thân. Quả thật, tôi cực kì thích một cuộc sống như vậy, yên bình, không chiến tranh, không lo toan. Thân phận hiện giờ của tôi quả thật rất khó nói nhưng dường như chẳng ai quan tâm cả, tôi cứ sống cuộc sống của tôi, còn những người xung quanh đều quan tâm tôi.

Ăn xong bữa cơm, anh Evan chủ động vào giúp đỡ tôi. Tôi vui vẻ nói chuyện với anh, hoàn toàn quên mất hắn đang ở đằng sau. Thật ra thì, hắn luôn là ông vua đến và đi đều tự ý mình, người ta phải phục vụ cho hắn. Có lẽ, bởi vì hắn luôn như một vị vua nên tôi chẳng bao giờ cảm thấy hắn không dọn dẹp giúp tôi là sai.

- Anh ăn xong cũng không dọn dẹp à?

Anh Evan thẳng thắn hỏi. Hắn hơi nhướng mày một chút, tay đặt lên bàn gõ theo từng nhịp. Đây là thói quen của hắn, khi hắn cảm thấy khó chịu. Lần này đột nhiên tôi nhận ra, hắn không đúng. Người ta nói, khi yêu thương một ai đó giống như lấy tấm màn che trước mắt, không nhìn thấy rõ ràng tường minh mà cứ mù quàng tin vào thế giới màu hồng của bản thân. Chỉ là, đối với người đang yêu, nhìn thấy sự thật một cách phũ phàng như thế vẫn là không ảnh hưởng gì, vẫn yêu thôi. Tôi thú thật, thuốc nào cũng không chữa nổi bệnh yêu. Hắn đột nhiên đứng lên, hắn tới bồn rửa, ngón tay thon dài thực hiện công việc rửa bát. Tôi chạy vội tới, giọng có chút cuống quit:

- Hay là để em rửa đi!

Hắn xoay lại nhìn tôi, môi hơi nhếch, lắc lắc đầu.

- Để tôi!

Tôi say mất thôi. Hắn quá đẹp trai, tôi có cảm tưởng nếu không phải đang rửa bát, hắn đã xoa xoa đầu tôi rồi. Lúc này Hạt Dẻ đột nhiên lười biếng từ đâu bước ra, nó chạy tới cọ nhẹ vào chân hắn, kêu "meo meo". Tôi ngồi xuống bế Hạt Dẻ lên, dịu dàng vuốt ve. Ngược lại, Sóc Nâu lại chạy tới bên cạnh Eric, nó quẩy đuôi tỏ vẻ thích thú. Anh Eric cười dịu, tay xoa xoa đầu chú chó con.

- Nó tên là gì?

- Sóc Nâu! Còn đây là Hạt Dẻ!

Hạt Dẻ dường như nghe tôi nhắc đến liền ưỡn người ra, trông có vẻ sang chảnh như một quý cô mặc dù nó giới tính nam. Tôi chợt nhận ra, Hạt Dẻ rất giống hắn còn Sóc Nâu thì lại giống anh Eric. Hạt Dẻ là một chú mèo chảnh, khó chiều không khác gì hắn. Ngược lại, Sóc Nâu rất biết nghe lời, luôn khiến cho tôi vui vẻ như khi gặp Eric. Tiếc là, tôi yêu hắn. Có một lần tôi đọc trên báo, có người nói phụ nữ thường dễ bị hấp dẫn bởi những ai lạnh lùng và nam tính hơn. Tôi thật sự bước vào hàng ngũ đó rồi.

Tối hôm đó, tôi đang ngồi bên cạnh hắn xem ti vi. Dạo này có rất nhiều phim Hàn Quốc mới chiếu trên đài. Tôi cứ ngồi trước ti vi, chăm chú không lối thoát. Hắn ngồi bên cạnh tôi, tay đang gõ như đánh đàn, tốc độ rất nhanh. Tôi tò mò nhìn hắn viết một bảng kế hoạch bằng tiếng Pháp. Tôi đọc lờ mờ được mấy chữ rồi thôi. Hồi cấp ba, tôi từng được học tiếng Pháp, chẳng qua chỉ biết lờ mờ mấy câu thôi, cơ bản không đủ dùng để giao tiếp một cách sành sỏi.

- Không hiểu?

- Chỉ hiểu một chút thôi~~

- Em muốn học?

Tôi lắc đầu. Tôi không cần học tiếng Pháp lắm, dạo này tôi đang học tiếng Nhật, tôi muốn đi du lịch Nhật Bản. Từ nhỏ, qua các bài báo tôi đã yêu nước Nhật rồi, tôi có khát khao đến đó từ rất lâu. Tôi đi vào phòng mình, lấy ra một quyển sổ tay, tôi vẽ tranh. Tôi có một năng khiếu vẽ tranh, tôi thích vẽ những hình như anime, hay là những hình ảnh hoạt hình dễ thương. Tôi vẽ từng nét, từng nét rồi tẩy đi, cứ lặp đi lặp lại. Tôi đã vẽ hắn. Mặt tôi hơi nóng, tôi liếc sang bên cạnh nhìn hắn vẫn đang tập trung rồi cất quyển sổ đó đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi:

- Anh có yêu em không?

Hắn ngừng tay, hắn có chút bất ngờ về vấn đề này. Tôi cũng có cảm giác mình nhất định tẩu hỏa nhập ma rồi mới hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

- Nói thật thì, tôi không biết!

Tôi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đó chứa đựng sợ bối rối nhẹ, thoáng qua thôi, tôi may mắn bắt được. Lúc đó không hiểu sao, tôi lại hỏi hắn thêm một câu nữa:

- Vậy nếu một ngày nào đó, chúng ta rời xa nhau, kết thúc mối quan hệ này, anh sẽ đau lòng chứ?

Hắn ngừng tay hoàn toàn. Hắn nhìn rồi đóng máy tính lại. Du Hạo Thiên cứ nhìn tôi đến bất thường, không trả lời. Tôi cảm thấy không chờ nổi nữa rồi. Tôi sợ, sợ hắn sẽ nói không đau lòng, sợ hắn nói hắn sẽ cảm thấy rất vui. Tôi cảm giác hơi run run. Du Hạo Thiên vốn dĩ sẽ không vì thế mà đau lòng. Tôi biết mình không có đáp án liền đi vào phòng, đóng cửa lại. Tôi ngồi thừ ở trên giường, ánh mắt xa xăm. Nếu một ngày nào đó, đối phương muốn kết thúc quan hệ, bạn sẽ đau lòng chứ?

[...]

Sáng, những tia nắng ban mai đang đáp xuống mặt đất một cách tĩnh lặng. Từ giọt sương sớm từ những chiếc lá xanh, từ từ rơi xuống rồi đáp xuống mặt đất. Khí hơi hơi se se lạnh do gần đây nhiều mưa, một chút tia nắng lại khiến cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Tôi bật tung cửa sổ, gió cùng nắng lùa vào. Tôi đột nhiên nhớ đến Ngọc Ái thường hay lảm nhảm mấy câu thơ do chính anh trai cô ấy sáng tác. Chẳng qua là, mấy câu thơ đó chỉ chém gió cho vui thôi mà Ngọc Ái đọc mãi tôi lại thuộc...

Anh, gió, nắng

Anh là tia nắng ấm áp rọi vào tâm hồn em

Từng chút từng chút, tựa như cơn mưa mùa hạ

Bàn tay anh ấm áp, cảm giác lành lạnh

Em bỗng chợt giật mình, hóa ra anh ở đây

Anh như cơn gió, vội đến lại vội đi

Sao để em một mình, mong chờ anh sẽ tới

Em chờ anh, chờ anh, biết đợi đến bao giờ

Anh là gió là nắng

Là cuộc sống của em...

(P/s: Au không viết được thơ nên chém gió thôi, mong mọi người không trách nha!)

Bảy giờ ba mươi phút, tôi bắt đầu đi làm. Tôi chưa bao giờ đi muộn cả, càng không cho phép mình đi muộn, như thế là không có trách nhiệm. Tôi ngồi vào bàn, tiếp tục làm việc của mình.

- Biết gì không? Cái cô vừa mới bước vào theo chủ tịch Du Hạo Thiên ấy?

- Cô nào?

- Thư kí chứ ai!

Tôi nghe được họ đang bàn về một cô thư kí đi theo Du Hạo Thiên. Chẳng qua là, dạo gần đây công ty tôi và công ty hắn đang hợp tác. Hắn đáng lẽ sẽ không cần thiết phải tới đây vì công ty của hắn lớn hơn nơi đây. Tôi đoán chắc hắn có việc gì nên hôm nay mới tới. Cô thư kí mà mọi người đang bàn là một người phụ nữ xinh đẹp, tiếc là tính cách quá khó ưa.

- Cô ta chỉ là thư kí mà cho rằng mình là phu nhân của chủ tịch Du Hạo Thiên sao?

- Chắc cô ta bị bệnh hoang tưởng!

Lúc này, tiếng giày cao gót đạp xuống sàn phát ra tiếng "cộp" "cộp", tôi nhìn thấy Đồng Linh Nhi bước ra. Âm thanh bàn tán của mọi người liền tắt hẳn. Chó nhờ danh tiếng của chủ mà phách lối, tôi liền hiểu rõ Đồng Linh Nhi là người như vậy. Hóa ra lần trước vào nhà hàng, cô nàng này đang khoe khoang mình giỏi giang thế nào, tôi lại chẳng thèm để ý còn chọc cô ta. Tôi đoán có lẽ cô ta cũng rõ ràng quan hệ của tôi, hắn, vợ hắn nên mới tỏ vẻ ta đây như vậy. Ngọc Ái lúc này đi qua huých vào tay tôi một cái:

- Nhỏ đó là thư kí của tên đó hả?

Tôi gật đầu.

- Nhìn dáng ả ta đi kìa! Giống điệu bộ nhà giàu mới nổi, cực kì khó ưa!

Tôi gật đầu. Thấy tôi không nói gì, Ngọc Ái hết hứng quay về làm việc tiếp. Tôi cũng vùi đầu vào làm việc, ai thèm quan tâm cô ta đến đây là gì, đến đây phách lối thế nào. Chỉ cần cô ta đừng có chọc vào tôi, thế gian sẽ yên bình.

- A! Cô có biết bộ này bao nhiêu tiền không?

Tôi nghe giọng Đồng Linh Nhi hét lớn liền hơi giật mình. Tôi đang tập trung làm việc nên tính nghiêm túc rất cao, dễ dàng bị giật mình hơn bình thường. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngọc Ái chạy đến cửa phòng đồ uống ngó nghiêng. Tôi nghe tiếng cãi nhau trong phòng, hình như rất kịch liệt, không chỉ hai mà còn có ba bốn người. Trận chiến này có vẻ rất ác liệt, hùng hổ đến thế cơ mà, người này mới nói một câu, người kia liền chen vào. Công ty thành cái chợ rồi, mau vào mua hàng đi nào!

Mười lăm phút sau, tôi thấy Đồng Linh Nhi hấp tấp bước ra, khuôn mặt vẫn còn tức giận nhưng bước chân không dừng lại. Tôi đoán chắc hắn gọi cho cô ta nên mới chạy nhanh như thế. Khi không đến đây gây sự, đúng là nhàn rỗi quá mà. Ngọc Ái cũng bước ra, cô nàng liền mở cái giọng bà tám nói chuyện:

- Hình như Đồng Linh Nhi định tới tìm người đẹp phách lối. Đáng tiếc lại trúng quả mìn của bà chằn trong phòng mình nên mới kịch liệt như thế!

- Cô ấy giờ khác trước lắm! Hồi trước tuy phách lối nhưng lại lễ độ hơn!

- Lễ độ! Chị đây khinh, rõ ràng lúc trước vẫn phải khép nép, giờ làm thư kí nên rất ta đây! Nè! Mà sao không nói với hắn đuổi cô ta luôn rồi!

Tôi lắc lắc đầu. Chuyện bé xé ra to làm gì, không khéo cô ta lại điên điên tới tìm tôi mắng chửi thì biết làm sao.

[...]

Tối, hắn tới nhà tôi. Dạo này hắn coi nhà tôi như nhà hắn, muốn làm tổ luôn thì phải. Tôi để ý sau khi tiến thêm mấy bước, hắn luôn đi làm xong thì về nhà tôi. Ăn uống, ngủ nghỉ, giống như kiểu sống vợ chồng.

Ăn cơm xong, tôi ôm laptop luyện phim. Tôi luyện được hai tập thì hơi mệt mỏi đi kiếm nước lạnh để uống. Tôi lấy nước khoáng ra tu một hơi hơn nửa chai. Tôi lại gần hắn, bắt chuyện:

- Đồng Linh Nhi là thư kí của anh?

- Chỉ là tạm thời!

- Tạm thời?

- Ừ!

Tôi ghét nhất là ai nói "ừ", bởi vì lúc này tôi chẳng biết nói cái gì cả. Sao hắn không nói thêm vài câu nhỉ? Tôi đưa hai mắt tròn xoe nhìn hắn, định mở miệng thì hắn nói:

- Thư ký Lý bận giải quyết công chuyện! Cô ta làm được việc nên mới tạm thời! Sau khi anh ta qua lại, tiễn!

Tôi gật gật đầu rồi nhìn hắn đến chăm chú. Hắn đẹp trai quá. Tôi cứ cảm thán như thế chứ biết làm sao. Tôi buồn chán quay lại đọc tin tức. Tôi nhìn thấy một bài đăng của vợ hắn, trên đó có ghi mấy dòng chữ: Nếu tôi quay đầu lại, anh ấy vẫn sẽ ở bên tôi chứ?

Anh ấy là ai? Là hắn hay là Cao Văn Phiên. Nếu là hắn, vậy thì hắn sẽ rời bỏ tôi mà đi hay sao? Còn nếu là Cao Văn Phiên, liệu hắn có chịu được cú sốc này hay không? Tôi tuy là kẻ thứ ba không có quyền lên tiếng nhưng tôi quả thật không đánh giá cao cách làm vợ của người phụ nữ này. Cô ấy dường như ở bên chồng luôn nhớ về tình cũ, bỏ bê tất cả. Tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn không quan tâm sự lo lắng của người chồng này.

Hắn nɠɵạı ŧìиɧ, nếu cô ấy biết thì sao? Có lẽ sẽ không cào nát mặt tôi ra đâu, mà lại vui vẻ chúc phúc rồi ly hôn. Đó là sĩ diện của phụ nữ, cũng là cách để kết thúc mối quan hệ không tốt đẹp này. Tôi đã từng hỏi lòng mình hắn có tốt không, tôi liền trả lời, không! Hắn có thể chiều chuộng, yêu quý người phụ nữ đó, nhưng đến giới hạn hắn vẫn đi vào lối mòn. Một phần, hắn bởi vì không đủ định lực, hắn vẫn quyết định cùng tôi dây dưa. Thứ hai, do vợ hắn, do tôi. Rốt cuộc, trong mối quan hệ này chẳng có người nào đúng cả.

Chúng tôi đều sai, sai không có lối thoát. Không, vốn dĩ đã tồn tại lối thoát, tiếc là, tôi vẫn không chịu thoát. Có một lối mòn đang quấn lấy tôi, tôi gọi nó là tội lỗi. Có một loại tội lỗi dù biết rằng bản thân đã sai vậy mà vẫn cuốn vào đó, cảm thấy rất vui vẻ, vui vẻ trong sự sai trái. Nực cười là, con người lún càng sâu lại quên mất điều đó là sai. Nước mắt có thể rơi, chảy nhiều như sông suối chỉ để đổi lấy một nụ cười nhất thời, có đáng không?